Chương 116: Cảm kích.

55 2 0
                                    

Chuyển ngữ: Loyal Pang

Trong nháy mắt, một đêm đã trôi qua.

Hôm nay, Phùng Uyển thức dậy rất sớm. Nàng biết hôm nay Vệ Tử Dương sẽ tâu với bệ hạ, nàng đang chờ đợi.

Mặt trời mọc lên từng chút, bầu trời ban đầu màu đỏ dần dần chuyển sang trắng, không khí sương sớm lạnh lẽo dần dần bị ánh nắng ấm áp thay thế. Từ từ, một tiếng bước chân đi đến phía sau nàng. Phùng Uyển không cần quay đầu lại cũng nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp này là của Nguyệt nương.

Quả nhiên, ở phía sau nàng, Nguyệt nương khẽ nhún chào, kêu thật khẽ: "Phu nhân."

Phùng Uyển không quay đầu lại cũng không để ý đến.

Nguyện nương cắn môi, ả nhìn bóng dáng Phùng Uyển duyên dáng thướt tha đưa lưng về phía mình. Ả suy nghĩ, lại nói thật khẽ: "Phu nhân, mấy ngày trước là Nguyệt nương không phải." Tiếng nói ả yếu đuối như cũ, nhưng trong vẻ trong trẻo lại chứa đựng chân thành.

Phùng Uyển không cần nhìn vẻ mặt ả cũng biết Nguyệt nương đang hối hận. Nàng cười cười.

Không đợi Phùng Uyển cất lời, Nguyệt nương cắn môi, vì một đêm không ngủ mà tiếng nói hơi khàn: "Phu nhân là một người rộng lượng. Nguyện nương khờ dại lại xem phu nhân trở thành..." Ả không nói được, chỉ lại khẽ nhún người, nói: "Phu nhân, Nguyện nương sai rồi."

Phùng Uyển quay đầu lại. Nàng dịu dàng nhìn Nguyệt nương, khẽ hỏi: "Hiện tại Nguyệt nương nói với ta những lời này có gì cần thiết đâu?"

Tim Nguyệt nương đập loạn nhịp, đôi mắt hoảng hốt nhìn Phùng Uyển, ả lẩm bẩm: "Đúng vậy, không cần thiết nữa." Phu nhân đã ở biệt viện, mà nàng còn là Phùng phu nhân chứ không phải là Triệu phu nhân. Nàng đã chính miệng nói với phu chủ tình đã cạn, duyên đã dứt rồi.

Nhìn phu nhân dáng vẻ hiền hòa, lại thêm phần hờ hững trước mắt, Nguyện nương thầm nghĩ: Ngoại trừ Đại công chúa, cho dù Vũ nương, lúc đối mặt với phu nhân chỉ sợ hận không nổi, ghét không nổi đúng không? Hóa ra, điều phu nhân này tranh cầu khác với các ả. Điều các ả coi trọng, phu nhân đã sớm buông tay.

Ả hâm mộ phu nhân như vậy, nhưng ả không làm được, trăm ngàn lần không làm được. Tấm thân xử nữ của mình đã trao cho phu chủ, trong tay phu chủ, mình từ một thiếu nữ biến thành một phụ nhân. Gia sản của cha mẹ và điều mong đợi tha thiết, cảnh tượng xuất giá khi ấy đều khiến ả không thể quay đầu lại được nữa, chỉ có thể đi tiếp.

Cúi đầu, Nguyệt nương cắn môi, rốt cuộc hỏi: "Phu nhân, tối hôm qua người nói là thật ư? Đại công chúa sẽ nhanh chóng gả cho phu chủ làm vợ sao?" Ả nghe Phùng Uyển khẽ ừ một tiếng. Tiếng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chắc chắn.

Nguyệt nương lảo đảo, đầu ả cúi thấp hơn, tiếng nói nghẹn ngào, ả lại hỏi: "Phu nhân, Đại công chúa thật sự không thể chứa được người khác sao?"

Lời này vừa thốt ra, Phùng Uyển cười nhạt, nàng cất lời: "Câu này cần gì phải hỏi ta?"

Đúng vậy, cần gì phải hỏi nàng? Tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được lẽ nào còn không phải sự thật sao?

Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ