Chương 42: Cưỡng quyền

59 2 0
                                    

  Lần này, Phùng Uyển vẫn trở về phủ mà không thu hoạch được gì.

Vừa mới vào phủ, nàng đã thấy mọi người đang vui sướng túm tụm lại, thấy Phùng Uyển đi đến, Phất nhi nhanh chân chạy đến bên nàng, sung sướng nói: "Phu nhân phu nhân, Tứ cô tử gửi tới chút tơ lụa từ trong cung. Đúng rồi, còn có ba miếng ngọc bội, nói là tặng cho lang chủ."

Không cần ả nói, Phùng Uyển cũng nhìn thấy hai hòm gỗ lớn có dấu hiệu của cung đình đặt dưới đất.

Lúc này, Triệu Tuấn đang đứng trước hai cái hòm kia, gương mặt lộ vẻ vui mừng.

Phùng Uyển nhẹ nhàng bước đến phía sau y, hành lễ, gọi: "Phu chủ?"

"Uyển Nương đã về rồi à?" Triệu Tuấn quay đầu lại, y vẫy tay với Phùng Uyển, ý bảo nàng đến gần, nói: "Tứ cô tử cho người mang đồ tới."

Phùng Uyển khó hiểu, nàng bối rối hỏi: "Chúng ta mới đây còn cự tuyệt nàng ta, sao lại có thưởng?"

Nàng nhấn mạnh từ "thưởng", Triệu Tuấn nhíu mày, hờ hững nói: "Chỉ là một phần lễ mọn thôi chứ sao." Giọng nói vẫn tỏ vẻ vui mừng.

Phất phất tay, ý bảo người hầu khiêng hòm đi, Triệu Tuấn cười nói: "Cuối cùng cũng hóa giải được việc cấp bách của ta."

Nói rồi Triệu Tuấn lại quay sang quản gia: Đổi hết chỗ tơ lụa này thành vàng lá, nhớ phải nhanh, ta có chuyện cần dùng."

Sau khi quản gia lên tiếng đáp lại, Vũ nương và Mi nương lại tỏ vẻ không vui. Đây là tơ lụa hiếm có trong cung, các nàng vốn định dùng để may mấy bộ đồ mới, phu chủ lại muốn đổi lấy tiền, các nàng phải làm sao bây giờ?

Cố nén sự bất mãn trong lòng, Vũ nương đưa mắt nhìn tỳ nữ thân cận bên người.

Nói đến tỳ nữ hay đi theo Vũ nương này, nàng ta vẫn thường hầu hạ bên Triệu Tuấn.

Tỳ nữ đi đến phía sau Triệu Tuấn, khẽ nói: "Lang chủ, năm ngày nữa Quyên nương sẽ đến Đô Thành. Chẳng lẽ lại không cho nàng hai bộ xiêm y sao?" Nếu đã cho Quyên nhi xiêm y, Mi nương và Vũ nương tất nhiên cũng sẽ có phần. Lập tức, chúng nữ đều lặng thinh.

Triệu Tuấn nhướng mày, cả giận nói: "Nàng ta tới thì tới, còn cho xiêm y gì chứ?" Triệu Tuấn lạnh mặt nhìn chúng nữ chằm chằm, nhiếc móc: "Đúng là một đám vô dụng chỉ biết ăn."

Y vung tay áo lên, đi về phía thư phòng.

Từ trước đến nay, mỗi khi y vào thư phòng, Vũ nương và Mi nương đều tranh nhau hầu hạ hắn đọc sách, nhưng lúc này, hai thiếp đều không có tâm trạng.

Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ