Đêm xuống.
Lần này Ngũ điện hạ cải trang vi hành không mang nhiều người lắm, cộng thêm nhóm người Triệu Tuấn tính ra cũng chỉ chừng một trăm.
Ở trong cánh đồng bát ngát, hơn trăm lều trại được dựng chặt chẽ sát cùng một chỗ, để có thể chăm coi lẫn nhau. Dù sao, ở nơi người Hồ dồn dập xưng đế này, lúc nào cũng xảy ra chuyện tranh đoạt địa bàn và chém giết lẫn nhau.
Bởi vì phần lớn là liên quan đến người Hồ, nên lều trại được dựng lên cũng khá mất trật tự.
Phùng Uyển ngồi trong lều trại, đây vốn là lều trại của nàng và Triệu Tuấn, nhưng mà y ở chỗ Mi Nương, nơi này chỉ có nàng và hai người Nhung Nhi và Phượng Nhi.
Một loạt tiếng bước chân truyền đến, một tiếng kêu của hộ vệ vang lên: "Phùng thị Uyển Nương có đây không?"
Phùng Uyển ngẩn ra, giữa lúc nàng đứng lên thì Nhung Nhi đã cẩn thận đáp: "Có ạ."
"Ra đi, Ngũ điện hạ muốn gặp cô."
"Dạ." Lần này chính là Phùng Uyển trả lời.
Nàng sửa sang lại áo bào búi tóc một chút, đi chầm chậm bước ra khỏi lều trại. Hộ vệ cao lớn kia quan sát nàng trên dưới một cái, rồi nói: "Đi theo ta."
Chỉ chừng trăm người nên có một chút tiếng vang cũng khiến người chú ý. Phùng Uyển đi lần này có rất nhiều người nhìn nàng. Khi Phùng Uyển đi qua lều trại của Mi Nương thì Triệu Tuấn vọt ra với xiêm y không ngay ngắn. Y khẩn trương nhìn Phùng Uyển, cho đến khi Mi Nương ở phía sau nhắc nhở y mới sửa sang lại áo bào ngay ngắn, đưa mắt nhìn Phùng Uyển đi tới trước mặt Ngũ điện hạ.
Ngũ điện hạ đứng dưới một thân cây, đang lau chùi bụi đất cho con ngựa yêu quý. Bên cạnh y không có thiếu niên tuyệt sắc kia.
Phùng Uyển khẽ chào y, cung kính nói: "Thiếp thân tham kiến Ngũ điện hạ."
Ngũ điện hạ nghe được giọng nói của nàng, ném vải bố đang cầm trong tay, ngoảnh lại nhìn về phía nàng.
Y đánh giá nàng một cái, rồi ra lệnh: "Ngồi xuống."
"Dạ."
Tư thế Phùng Uyển tao nhã ngồi xuống ở một bên sập.
Ngũ điện hạ đi lên, sau đó ngồi xuống đối diện với nàng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển tỉ mỉ, "Ngươi không sợ ta?"
Phùng Uyển mỉm cười, "Điện hạ là quân vương khoan hậu, sao thiếp lại sợ chứ?"
"Hả?" Ngũ điện hạ nhìn chằm chằm nàng, nói: "Nhưng mà phu chủ của ngươi sợ ta."
Y ngửa đầu uống một hớp rượu lớn trong bầu, sau khi nuốt vào ừng ực, lại nói: "Trình độ gan dạ sáng suốt của phụ nhân như ngươi còn hơn phu chủ của mình. Cũng là việc kì quái."
Phùng Uyển chỉ mỉm cười, không trả lời.
Ngũ điện hạ vẫn nhìn nàng chằm chằm hỏi: "Biết ta gọi ngươi đến làm gì không?"
Phùng Uyển lắc đầu cung kính nói: "Thiếp không biết."
Trong mắt Ngũ điện hạ hiện lên vẻ hài hước, chợt y nói: "Vậy ngươi có biết, tại sao ta thu nhận phu chủ của ngươi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...