Vệ Tử Dương kéo Phùng Uyển, vội vàng đi đến phòng khách bên sườn hậu hoa viên. Vừa đi vào chàng vội đá cửa phòng đóng chặt lại, sau đó quay đầu lại nhìn Phùng Uyển.
Chàng nhìn vào đôi mắt dịu dàng an hòa đang lẳng lặng nhìn của Phùng Uyển lần nữa. Ánh mắt như thế theo lý phải khiến người ta thoải mái mới đúng, nhưng Vệ Tử Dương không biết tại sao lại cảm thấy mất tự nhiên.
Chàng nhìn Phùng Uyển chằm chằm, mắt phượng nheo lại hỏi: "Sao nàng lại đến đây?"
Giờ phút này ánh nắng óng ánh chiếu xuyên qua màn lụa mỏng nơi cửa sổ, trải lên mái tóc đen nhánh của chàng, trải lên khuôn mặt như ngọc của chàng, trải lên ngũ quan khó tả nổi bằng lời của chàng. Trong phút chốc như thế, Phùng Uyển cảm giác được rằng chàng thiếu niên trước mắt quả thật không giống người nhân gian.
Nàng rũ hai mắt xuống, muốn nói chuyện nhưng lại cắn môi không biết phải làm sao, trong giọng nói mang theo vài phần ủ rũ: "Ta có việc."
Giọng điệu như vậy quả thật không giống thói quen của Phùng Uyển, nàng vừa thốt ra thì lòng đã thảng thốt nghĩ thầm: Ta làm sao thế này?
Vệ Tử Dương nghe thấy giọng nói nàng không vui, chàng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, sau đó tay kia từ từ dao động, không cẩn thận liền trượt xuống lưng nàng.
Cũng không đợi Phùng Uyển kịp phản ứng, bàn tay đặt trên lưng nàng đã ra sức kéo thẳng người Phùng Uyển vào trong lòng.
Vừa ôm thân thể ngọc ngà vào lòng, khóe môi Vệ Tử Dương bất giác nhoẻn lên. Hai tay chàng ôm lấy hông nàng, cằm đặt trên tóc nàng, giọng nói ồm ồm: "Ta gọi các ả..." Mới vừa giải thích đến đây, rõ ràng chàng lại hơi tức giận với bản thân mình, đột ngột sượng lại một hồi lâu rồi lại lớn tiếng nói: "A Uyển, nàng, nàng bây giờ thật đẹp."
Tiếng nói của chàng thốt ra êm như nước, môi dời xuống nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, chàng lại khẽ reo mừng: "Ta thấy rất vui."
Phùng Uyển chưa từng bị chàng ôm giữa ban ngày ban mặt thế này. Nàng đỏ mặt, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh một chút, thấy nơi này thật yên tĩnh, không có ai chú ý thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng lườm chàng một cái, nói thật khẽ: "Buông ta ra."
Dĩ nhiên giống như lần trước, nàng vừa thốt ra nhưng chàng lại càng ôm chặt. Phùng Uyển thầm thở dài, nói thật nhỏ: "Hôm nay Đại công chúa ra tay với ta."
Vệ Tử Dương hoảng hốt, chàng buông nàng ra, cúi đầu nhìn chằm chằm, chờ nàng nói tiếp. Phùng Uyển ngẩng đầu nhìn chàng, nói ra hết từ đầu đến cuối: "Ả và đồng bọn canh giữ bên ngoài phủ, vừa nhìn thấy xe ngựa của ta liền kiếm cớ xông đến, không nói gì đã cho hai tên hộ vệ đồng thời ra tay. May mà ta có chuẩn bị từ sớm, ngồi trong chiếc xe đó là ba tỳ nữ. Nếu là ta, nhất định đã bị ả hủy dung mạo rồi."
Nàng nhẹ nhàng đẩy chàng ra, thong thả cất bước đi vòng vòng trong phòng, từ từ nói: "Chuyện Tứ công chúa hòa thân là đã chắc chắn, mấy ngày nay ả liên tục tới Triệu phủ, mỗi lần tới đều đến Bắc Viện tìm ta... Theo ta thấy, rõ ràng ả đã muốn hủy dung mạo ta từ lâu rồi, dù hôm nay ta không ra khỏi cửa, ả cũng sẽ xông vào Bắc Viện, ra tay bất ngờ lúc ta chưa kịp phòng thủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...