Chương 68: Hỉ nộ do nàng

71 2 0
                                    

Dù là như vậy, Phùng Uyển cũng không muốn ngồi chờ một tháng.

Nàng chậm rãi đứng dậy, lách cách đẩy cửa phòng ra.

Vũ nương mặc một bộ váy màu đỏ, ngẩng đầu ngang ngược cất tiếng nói vọng về phía gian phòng của Phùng Uyển, đồng thời thi thoảng liếc nhìn Mi nương và Quyên nhi, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Sau đó, ả ta nhìn thấy Phùng Uyển.

Mái tóc mây của Phùng Uyển được vấn cao, bộ váy kiểu Tấn rộng rãi phất phơ theo cơn gió, càng tôn lên vòng eo mảnh mai, dáng người duyên dáng yêu kiều.

Mà bây giờ, nàng đang đứng trên bậc thang, nhìn Vũ nương từ trên xuống.

Phùng Uyển vẫn luôn dịu dàng, thậm chí có lúc còn dịu dàng bình thản đến mức không có cảm giác tồn tại. Nhưng giờ phút này, nàng đứng ở đó không nói một lời, nhưng lại có phong thái bức người.

Nụ cười trên mặt Vũ nương từ từ cứng ngắc, bất giác nhớ lại cảnh tượng mình quỳ trước Phùng Uyển cầu xin.

Phùng Uyển thấy Vũ nương không hùng hổ nữa thì nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng: "Vũ nương?"

"Phu nhân." Vũ nương đáp một tiếng theo bản năng, chợt đứng thẳng người, mỉm cười với Phùng Uyển.

Phùng Uyển nhìn ả chăm chú, rồi lại liếc nhìn Mi nương và Quyên nhi, hờ hững nói: "Cái nhà này không lớn, nên dĩ hòa vi quý."

Vũ nương nghe vậy thì âm thầm cười lạnh, nhưng khi ả muốn mở miệng, lại bị Phùng Uyển nhìn chăm chú, không tự chủ được lại ngậm miệng.

Nhìn ả một lúc, Phùng Uyển hờ hững nói: "Vũ nương, chắc ngươi cũng biết bởi vì mình mà phu chủ đang gặp rắc rối ở chỗ Ngũ điện hạ nhỉ?"

Phùng Uyển nào có chỉ trích người khác trực tiếp như vậy?

Thoắt cái, sắc mặt Vũ nương tái mét.

Giọng nói hờ hững của Phùng Uyển lại vang lên, "Tuy ngươi xuất thân từ phủ Ngũ điện hạ, nhưng chỗ điện hạ cũng coi như đã tuyệt đường rồi. Bây giờ trong mắt phu chủ ngươi cũng phạm phải sai lầm rất lớn." Giọng Phùng Uyển hơi trầm xuống, "Sau này tự giải quyết đi!"

Dứt lời, Phùng Uyển quay người, bước vào hoa viên theo bậc thang.

Vũ nương ngẩn người, gương mặt vừa xanh vừa trắng nhưng không nói được lời nào.

Ả vốn có tính tình càn rỡ, bây giờ Phùng Uyển không hề nể mặt vạch trần cảnh ngộ của ả trước mặt mọi người, điều này khiến ả vừa mất mặt, vừa sợ hãi.

Vũ nương nhìn theo bóng lưng đi xa dần của Phùng Uyển, nhớ lại lời mắng chửi trong mơ của phu chủ đêm qua. Ả không nghĩ như Triệu Tuấn, Triệu Tuấn đưa Phùng Uyển tới quý phủ của Vệ Tử Dương, còn mong mỏi nàng ta vẫn còn trong sạch, ước gì mình luôn được nghe tin tốt, mà không hề có chút tổn thất nào. Vũ nương lại cho rằng, làm gì có nam nhân nào cho không lợi ích mà không đòi lại gì? Nếu Phùng Uyển từng đến Vệ phủ, nhất định nàng ta đã có quan hệ với Vệ Tử Dương. Phu chủ chỉ lừa mình dối người mà thôi.

Trong nháy mắt, Vũ nương lại muốn nói: Dù là chuyện rành rành ra đó, nhưng nếu đã đến mức này thì phải nói toạc ra, không thể để cho cô ta thư thái được.

Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ