Tăng lão thúc là một người thật thà, dưới hành động liên tiếp của Phùng Uyển, đôi môi run đến mức không còn ra hình dạng, cả buổi trời vẫn không nói được chữ nào.
Phùng Uyển cười, nàng cho vàng lá vào trong tay áo, rồi nói: "Lão thúc, ta đi trước." Cho đến khi Tăng lão thúc vẫn còn ngơ ngác đưa nàng lên xe thì mới tìm được tiếng nói của mình, ông lên tiếng: "Nữ lang."
Vừa kêu ra một tiếng, Tăng lão thúc nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của ngự phu, lời kia vẫn không nói ra được.
Phùng Uyển dịu dàng lắc đầu với ông, ý bảo không cần để ý, rồi xe lập tức chạy đi.
Trong nháy mắt lại qua hai ngày.
Sáng sớm hôm đó, Triệu Tuấn bước về phía Phùng Uyển, nói: "Uyển nương." Y khẽ nói "Chuyện kia nghĩ xong chưa?"
Y hỏi không rõ ràng, nhưng tất nhiên Phùng Uyển biết y hỏi chính là làm sao để Ngũ điện hạ tín nhiệm y một lần nữa. Nàng lắc đầu, rũ mắt đáp: "Còn chưa có, chuyện vậy thật khó."
Đương nhiên Triệu Tuấn biết rất khó.
Y nhìn Phùng Uyển, muốn nói lại thôi, một hồi lâu, y lúng ta lúng túng nói: "Uyển nương, nàng, nàng đi Vệ Phủ thử đi, xem xem Vệ Tử Dương có biện pháp gì tốt không."
Gần như là tiếng nói y vừa thốt ra thì Phùng Uyển ngẩng đầu nhìn về phía y ngay.
Đi Vệ Phủ sao? Biết rõ có thể nàng và Vệ Tử Dương làm bậy mà làm phu chủ như y còn mở miệng muốn nàng đi Vệ Phủ sao?
Ánh mắt của nàng rõ ràng bình tĩnh trong veo như trước, nhưng Triệu Tuấn vẫn bối rối quay đầu đi nơi khác.
Một hồi lâu, Phùng Uyển nói thản nhiên: "Thiếp biết rồi."
Triệu Tuấn gật đầu, miệng y nhếch nhếch, cuối cùng không nói câu nào, phất ống tay áo lên xe ngựa.
Hiện tại Triệu Tuấn có ý này, Phùng Uyển lại càng không việc gì, lúc này cũng đi ra ngoài một chút.
Giữa ngã tư đường, rõ ràng là vừa qua thiên tai, nhưng nơi nơi giăng đèn hoa rất náo nhiệt. Cũng do sinh nhật bệ hạ đã đến, chúng thứ dân muốn lấy lòng nên treo đèn khắp nơi. Loại náo nhiệt vui mừng này cũng khiến cho vẻ chán chường thiên tai bị quét sạch đi.
Xe ngựa chạy qua trước cửa hàng Vũ nương mở, cửa hàng đã được khai trương lại, có một nhóm lương thực được chuyển từ xa đến, đương được mang vào trong tiệm... Ngày đó tuy Triệu Tuấn tức giận, nhưng sau tối đó y vẫn đến an ủi Vũ nương một phen. Cũng không biết y nói cái gì, hiện tại thần thái Vũ nương kiên định, ra vẻ như lấy hết của cải tích cóp muốn cứu vãn lại bại cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...