Ngày hôm đó, Phùng Uyển cố ý trở về muộn như vậy.
Không ngờ ban đêm, trong phủ đã đèn dầu sáng rỡ, ồn ào huyên náo không dứt. Lúc xe ngựa Phùng Uyển tiến vào, khắp nơi tĩnh lặng.
Khi nàng vén rèm xe lên đi xuống xe ngựa, đám tỳ nữ khắp nơi yên tĩnh lại. Các nàng rối rít nhìn về phía Phùng Uyển, vẻ mặt khác nhau.
Nguyệt nương đứng ở trên bậc thang. Lão mụ tử kia đi tới phía sau nàng ta, nhìn có phần hả hê nói: "Nữ lang, người nhà phu nhân xảy ra chuyện như vậy, xem sau này nàng ta làm sao còn tư thái đấu với Phùng mỹ nhân!"
Tỳ nữ khác cũng khẽ nói: "Đúng đấy, phu chủ nhà mình cũng nửa năm chưa qua phòng nàng ta rồi, nàng ta vẫn còn không để ai vào mắt. Không phải là ỷ vào trong cung có muội muội mỹ nhân sao? Nếu như muội muội mỹ nhân kia bị đuổi vào lãnh cung thì tốt rồi, xem đến lúc đó nàng ta sao đắc ý được."
Trong tiếng nghị luận, Nguyệt nương im lặng nhìn Phùng Uyển. Chuyện Phùng Uyển và Phùng mỹ nhân, nàng ta cũng từng hỏi thăm từ nơi phu chủ, ngay cả Vũ nương cũng từng tiết lộ. Bất kể là từ phu chủ hay là trong miệng Vũ nương cũng có thể nghe ra, mặc dù Phùng mỹ nhân trong cung và phu nhân là tỷ muội ruột nhưng quan hệ của các nàng cũng không tốt.
Nhưng mà dù cho quan hệ có không tốt, dẫu sao các nàng cũng là tỷ muội. Muội muội được vinh hoa rồi dù không cho cái gì nhưng làm tỷ tỷ cũng sẽ được nhờ. Ít nhất ở trong mắt người ngoài, ở trong mắt thúc phụ, làm tỷ tỷ có muội muội như vậy đó chính là không thể vô duyên vô cớ bỏ mặc.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Nguyệt nương từ từ nhoẻn lên.
Ánh mắt Phùng Uyển quét qua chúng nữ, nhíu mày nghi ngờ đi vào trong phòng.
Lúc này, cửa thư phòng mở ra, một người hầu kêu lên: "Phu nhân, lang chủ gọi Người."
"Ừ."
Dõi mắt nhìn Phùng Uyển bước vào thư phòng, tiếng nói lí nhí của một tỳ nữ truyền đến, "Lần này, phu nhân hẳn là lo lắng."
Phùng Uyển bước chân vào thư phòng.
Nhìn thấy nàng đi vào, Triệu Tuấn đi ra một bước, nghiêm mặt nói: "Nàng đã đi đâu vậy hả? Trễ như thế mới trở về?"
Phùng Uyển rũ mắt.
Triệu Tuấn hừ một tiếng lại nói: "Những người nhà kia của nàng xảy ra chuyện, nàng có biết tình hình không?" Y cười xòa: "Nàng suốt ngày chơi bời ngoài đường, chưa nghe được chuyện lớn như vậy?"
Phùng Uyển mở to mắt nhìn y, nghi ngờ, bất an hỏi: "Người nhà đã xảy ra chuyện gì?" Tựa hồ dự cảm đến điều gì, môi nàng biến thành trắng bệch, còn run rẩy.
Triệu Tuấn chán ghét nói: "Chuyện gì? Chẳng qua mấy người tới từ nông thôn lại dám ở giữa Đô Thành đánh đấm lung tung đụng đến xe ngựa quý nhân rồi. Chẳng những không đền tội còn dám ra tay đánh người, còn dám kêu to la lớn, lấy danh hào Phùng mỹ nhân làm mưa làm gió." Y trợn trừng nhìn Phùng Uyển, vô cùng khinh thường nói: "Làm sao nàng lại có người nhà như vậy hả?" Trong giọng nói tràn đầy vẻ chán ghét bị liên lụy và sự trơ tráo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...