Vô số ánh mắt đều đồng thời quan sát Phùng Uyển đang mặc một bộ nam bào hệt như công tử văn nhã.
Phùng Uyển tựa như không để ý tới những ánh mắt này, nàng theo sát sau lưng Vệ Tử Dương. Vệ Tử Dương trời sinh dáng vẻ mạnh mẽ, bất kể đi tới chỗ nào đều vĩnh viễn chói mắt như vầng trăng máu. Có chàng ở đây thì người khác dù xuất sắc thế nào cũng khó được chú ý tới. Chỉ có Phùng Uyển là không hề phai nhạt. Nàng có khí chất ung dung nho nhã khác với tất cả người Hồ, vẻ dịu dàng an nhàn như nước khiến nàng dù đứng trước mặt bất cứ ai đều có vẻ bắt mắt nhưng chẳng hề lấn át người khác.
Thấy ánh mắt mọi người đều hướng về chỗ mình, Phùng Uyển lưng eo thẳng tắp, mặt mày nghiêm túc, lẳng lặng đứng sau lưng Vệ Tử Dương, mơ hồ như không thấy. Sự yên lặng tự nhiên này của nàng thậm chí có thể nói là lạnh nhạt khiến cho những ánh mắt đánh giá càng chăm chú.
Cứ thế Vệ Tử Dương đưa Phùng Uyển tới phía Đông viện. Chàng chỉ đám người hầu bên cạnh đứng chầu từ sớm rồi nói: "Đây là Phùng phu nhân, từ nay về sau, nàng là chủ nhân của các ngươi." Vệ Tử Dương dịu dàng nói tới đây, giọng trầm xuống, nghiêm nghị nói: "Sau này an nguy của nàng chính là an nguy của bọn ngươi, nếu nàng có chút bất mãn nào, bất kể là ai, nhẹ thì đuổi, nặng thì đánh chết, có hiểu không?"
Chàng là người từng trải việc giết chóc, vẻ sa sầm mặt quát tháo như vậy khiến đám người hầu rất sợ hãi, hơn chục người quỳ sụp xuống đất, run giọng đáp: "Vâng, vâng."
Lúc này, Phùng Uyển sau lưng chàng khẽ nói: "Tướng quân nói nặng lời rồi." Câu "nàng có chút bất mãn nào" thì sẽ đánh giết người hầu thật sự quá nặng.
Tiếng Vệ Tử Dương thản nhiên truyền đến, "Ta còn không biết tính tình của nàng à? Có thể khiến nàng bất mãn tất là bọn họ làm việc thái quá!" Dứt lời, Vệ Tử Dương quay đầu lại.
Chàng nhìn Phùng Uyển chăm chú, một hồi lâu mới nghiêm túc trao đổi: "Nơi này cách viện của ta không xa, nàng có bất kỳ chuyện gì cũng đừng chịu đựng."
Phùng Uyển cúi chào chàng, mỉm cười nói: "Vâng."
Phùng Uyển gật đầu, chàng đến gần nàng, cúi đầu nói: "A Uyển, nơi này an toàn, nàng có thể thả lỏng chút ít rồi."
Phùng Uyển ngẩng đầu lên. Trong con ngươi sáng ngời của nàng, Vệ Tử Dương mỉm cười như hoa dưới trăng, "Thời gian có chút gấp gáp, nàng cần phải nhanh chóng quen thuộc nơi này. Ngày mai nàng đi theo ta, kể cả lúc gặp hoàng thượng cũng phải như thế."
Phùng Uyển dạ một tiếng.
Vệ Tử Dương chăm chú nhìn nàng sâu xa rồi quay người rời đi. Quả thật thời gian còn lại của nàng không nhiều lắm.
Phùng Uyển bảo ngự phu đánh xe ngựa vào trong viện, lại tập trung đám người hầu, sau khi dịu dàng bảo ban một trận, Phùng Uyển liền chạy tới thư phòng của Vệ Tử Dương, bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện biên quan.
Đảo mắt một ngày đã trôi qua.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Phùng Uyển mặc bộ nam bào xuất hiện bên cạnh Vệ Tử Dương, theo chàng tiến cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...