Edit: Kentu.
Biên tập: Loyal Pang.
Triệu Tuấn dõi mắt nhìn theo bóng lưng Phùng Uyển rời đi, môi mỏng mím chặt.
Trăng sáng dần dần trên đầu ngọn liễu.
Sau khi Phùng Uyển đọc sách một hồi rồi đặt xuống. Nàng nghiêng đầu nhìn ánh trăng rải rác trên mặt đất bên ngoài cửa sổ.
Trong ánh trăng nhạt, bóng dáng nàng ung dung đứng thẳng, giống như nham thạch nghìn đời không thay đổi. Trong sự vững vàng lộ ra vẻ tự tại vĩnh viễn.
Phất nhi đứng trong góc, giống như nhìn xuất thần.
Một hồi lâu, ả cúi đầu xuống, nhìn bóng mình gầy gò. Phất nhi cắn cắn môi
Cũng không biết trôi qua bao lâu, ả đi tới phía sau Phùng Uyển, quỳ trên mặt đất, tiếng ả sợ hãi truyền đến, "Phu nhân, chắc chắn là Dã nhi hạ độc trong cháo này."
Dã nhi là tỳ nữ hầu hạ hai người Mi nương và Quyên nhi.
Phùng Uyển từ từ quay đầu lại.
Dưới ngọn đèn dầu, đôi mắt nàng như làn thu thủy, kinh ngạc nhìn Phất nhi. Phùng Uyển dịu dàng chậm rãi hỏi han: "Sao nói ra lời ấy?" Ở trong giọng điệu này không hề nghe ra vẻ khẩn trương, hoặc là nói, chẳng hề quan tâm.
Phất nhi không nhịn được ngẩng đầu lên, hoài nghi nhìn Phùng Uyển một cái. Đối diện với đôi mắt của nàng khuất sáng lên trong bóng tối, Phất nhi sợ tới mức vội vã cúi đầu xuống.
Tuy Phùng Uyển không thèm để ý, nhưng nàng giọng nói hơi cao. Phất nhi vẫn muốn nói ra những gì mình quan sát được.
Cắn chặt môi, Phất nhi hạ giọng nói: "Lúc vừa mới bắt đầu nấu cháo, Dã nhi đã tới một lần, nô tỳ thấy nàng dừng lại một lúc ở bên cạnh nồi cháo."
Nói tới đây, Phất nhi nói phân tích tỉ mỉ: "Trước khi nấu cháo, từng tiếp xúc cháo chỉ có nô tì, Tả nhi, còn có Dã nhi. Vũ nương là chủ tử của Tả nhi, nàng không dám cũng không thể gây ra chuyện bất lợi cho Vũ nương. Nô tì là người của phu nhân, không có mệnh lệnh của phu nhân, nô tì sẽ không ra tay, chỉ có thể là Dã nhi này. Còn nữa phu nhân, sau khi người đã nói không hề truy xét nữa, Mi nương còn cười. Phất nhi cho là, Dã nhi chính là Mi nương phái tới, nàng để lang chủ ở lại trong phòng, tức là không muốn khiến người ta nghi ngờ."
Những lời này phân tích tỉ mỉ, bất kể là lập trường của mọi người, hay là động cơ, đều thấy như vậy rất đúng.
Dưới ánh trăng, cô gái gầy yếu trung thành nịnh bợ vừa ngẩng đầu vừa nói, nhìn Phùng Uyển bằng cặp mắt thật thà chất phác lại hiện lên vẻ khôn lanh kia của ả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...