Hơn nửa canh giờ sau, Tả nhi nói từ bên ngoài truyền đến mang theo giọng mũi: "Phu nhân, đại phu đến."
.... Chỉ nghe trong phòng một loạt tiếng động lục cục lạc cạc, sau đó, Phất nhi sợ hãi kêu lên: "Phu nhân, phu nhân?" Mãi một hồi, tiếng Phùng Uyển mang theo ngái ngủ mới vang lên, "Chuyện gì?"
"Tả nhi nói, đại phu đến." Dừng một chút, Phất nhi khẽ giọng hỏi han: "Phu nhân, người có muốn rời giường hay không?" Huyết mạch duy nhất của Triệu Phủ có thể không giữ được, nàng làm chủ mẫu hẳn phải nên ân cần một chút, biểu hiện xem trọng chuyện này. Làm như vậy, có lẽ có thể khiến người đời nói nàng một câu hiền đức.
Đáng tiếc, Phùng Uyển đã sớm không cần cái loại danh hiệu hiền đức này rồi. Nàng khẽ ngáp một cái, nói khàn khàn: "Không cần."
Tiếng hơi thay đổi, Phùng Uyển hỏi: "Đại phu nói như thế nào?"
Tả nhi khóc không thành tiếng: "Đại phu nói, đứa bé không giữ được. Ông kê vài vị thuốc nói là để điều dưỡng thân thể."
Đứa bé không giữ được ư?
Lời này của Tả nhi vừa thốt ra thì Phất nhi nhìn ngay về phía Phùng Uyển. Mà Phùng Uyển chẳng hề nhúc nhích chân mày, giống như không hề kinh ngạc. Nàng nói ôn hòa: "Ừ, bảo quản sự đưa tiễn đại phu. Sáng mai bảo người khác đi hốt thuốc theo đơn."
"Vâng."
Tối đó, Phùng Uyển không mộng mị.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đợi Phùng Uyển rửa mặt thỏa đáng, lúc này mới phát hiện đám tỳ thiếp đã sớm thức dậy. Các nàng bàn luận xôn xao trong sân, thấy Phùng Uyển đi ra, mọi người ngưng nói chuyện, quay đầu nhìn về phía nàng.
Phùng Uyển cũng không để ý đến, nàng đi thẳng ngồi vào xe ngựa, lại ra khỏi phủ.
Xế chiều khi trở về, Phùng Uyển triệu tập quản sự và tỳ thiếp. Trong cảnh yên lặng như tờ, nàng hỏi quản sự: "Những thức ăn kia có điều tra chưa?"
Quản sự tiến lên, nói cung kính: "Điều tra rồi ạ, trong thức ăn không có độc."
Phùng Uyển gật đầu, nàng quay sang Tả nhi sắc mặt tái nhợt nước mắt đầm đìa, hỏi: "Tả nhi, ngươi có thể nghĩ ra gì không?"
Tả nhi lắc đầu, nàng ta run giọng nói: "Nô tỳ, nô tỳ không có."
Trong tiếng nói của nàng ta mang theo tuyệt vọng, ngoại trừ nói mình không có ra, cũng không biết Phùng Uyển muốn nàng nghĩ ra gì, cũng không biết mình phải nghĩ ra gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...