Chương 88: Ai phủ đầu ai

53 2 0
                                    

Nguyệt Nương bước nhanh đến, sau khi thấy Phùng Uyển thì tò mò nhìn chằm chằm nàng một lúc, mới nhún chào nàng: "Phu nhân." Giọng nói yêu kiều trong trẻo, rất dễ nghe.

Phùng Uyển gật đầu, nàng thờ ơ nói: "Quản lý tốt nô tỳ nhà ngươi." Bỏ lại một câu này, Phùng Uyển xoay người.

Khó khăn lắm mới xoay người đi, giọng nói lão mụ tử kia lại truyền đến: "Phu nhân đi đâu vậy? Phủ Vệ tướng quân sao?" đây không chỉ là tò mò, mà là một loại giễu cợt ác ý.

Phùng Uyển quay đầu lại. Khóe mắt nàng liếc nhìn mặt trời một chút, nghĩ ngợi nói: Đã đến giờ rồi, nếu mấy quý nữ kia muốn đến giờ này đã đến rồi.

Nghĩ đến đây, nàng lên tiếng, lạnh nhạt quát lên: "Người đâu!"

"Dạ." Trả lời nàng là ngự phu.

Phùng Uyển lạnh lùng đáp: "Ác nô lấn chủ, đuổi cho ta!"

"Ngươi dám!" Lão mụ tử kia hét lên một tiếng, bốn năm người hầu Nguyệt Nương mang đến đã đồng loạt chạy tới, đứng phía sau bà ta.

Về phần Nguyệt Nương, sắc mặt tỏ vẻ sợ hãi, cứ như không rõ chuyện gì mà đứng đó, vừa tò mò vừa bất an nhìn tình cảnh này, cứ như không hề liên quan đến mình.

Ngự phu bước đến sau lưng Phùng Uyển, thấp giọng nói: "Phu nhân?"

Phùng Uyển không để ý đến y, chỉ cười lạnh với Nguyệt Nương: "Sao hả? Mới vừa vào cửa, đã dung túng lão nô lấn chủ, còn muốn giết ta phải không?"

"Ngươi đừng đổ tội cho nữ lang nhà ta!" Lão mụ tử kia trợn to đôi mắt ti hí, the thé kêu lên: "Cả Đô Thành, ai chẳng biết ngươi là dạng phụ nhân gì? Ác nô lấn chủ? Ta khinh! Ngươi là chủ tử gì chứ?"

Bà ta vừa nói xong, mấy tiếng cười cố kiềm nén liền vang lên.

Mấy kẻ cười đó chính là bọn nô tỳ mà Nguyệt Nương mang đến.

Phùng Uyển nhếch miệng, nàng cũng không quay đầu lại, mỉm cười với ngự phu: "Nguyệt Nương nhận định phu nhân ta đây có tư tình với Vệ Tướng quân, danh tiết quan trọng, không thể sơ suất. Ngươi đi Vệ phủ, nói cho tướng quân biết chuyện này đi."

Lời này vừa nói ra, mọi người đều dại ra.

Không đợi ngự phu đáp lời, tiếng cười the thé sắc lạnh của lão mụ tử kia lại truyền đến: "Ơ ơ, thật là chuyện buồn cười, lão nô nói nàng ta mấy câu, nàng ta ngược lại không biết xấu hổ, còn định gọi gian phu đến cứu viện."

Lời nói khó nghe cực kì.

Phùng Uyển tự nhiên xoay người, nhìn đám người Mi Nương, lên tiếng: "Nguyệt Nương giựt dây lão nô này nói những gì, đã nhớ chưa? Nếu kinh động đến lang chủ, kinh động Ngũ điện hạ với các quý nhân khác, có biết nói thế nào không?"

Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ