Chương 108: Nở rộ.

58 3 0
                                    

Editor: Kentu

https://thanhthoigian.wordpress.com

Hai người đến phía sau Phùng Uyển, họ còn chưa lên tiếng, Phùng Uyển đã quay lưng về phía bọn họ lẳng lặng nói: "Các ngươi tới rồi à?" Nàng khẽ mỉm cười, nói: "Quản sự ở bên trong, hắn sẽ bố trí các ngươi ổn thỏa."

Nàng không hề quay đầu lại mà thản nhiên nói chuyện, dường như đã sớm đoán được bọn họ sẽ đến.

Rốt cuộc phu nhân là kiểu người như thế nào? Phất nhi ngẩng phắt đầu lên, ả nhìn Phùng Uyển chòng chọc, giấu đi sự hoảng sợ bất an trong lòng. Ả cúi đầu đồng thời đáp cùng ngự phu: "Vâng."

Dưới ánh trăng, Phùng Uyển vẫn uống rượu một mình đến nửa đêm mới ngủ.

Nàng ngủ một giấc rất say, cứ như là chưa từng được ngủ một giấc ngon đến vậy. Ở kiếp trước, nàng tất bật mưu cầu, luôn tính toán vì Triệu Tuấn. Nói thực ra Triệu Tuấn cũng không được coi là thông minh, ngay cả trong giới quan trường cũng vậy. Chỉ hơi sơ suất y liền phạm phải sai lầm, mà y lại tự cho là mình rất giỏi nên chưa từng phát hiện ra bản thân do dự chần chừ.

Vì vậy, Phùng Uyển phải giúp y mà không thể quá lộ liễu, hằng ngày còn luôn cẩn thận từng li từng tí lựa lời nói chuyện với y, hiểu rõ y nói gì làm gì, sao đó nàng phải dùng phương pháp khôn khéo, tuyệt đối không chạm vào lòng tự ái của y, để y hiểu được.

Vì vậy, nàng vẫn luôn rất mệt mỏi, ngay cả trong giấc mơ cũng phải nghĩ mở miệng thế nào, nhắc nhở ra sao.

Từ lúc sống lại tới nay, nàng luôn chìm vào cơn ác mộng, từng chuyện cũ chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của nàng. Vô số đêm, nàng mất ngủ đến tận trời sáng, đến mức dường như nàng đã quên, hóa ra ngủ ngon là chuyện thoải mái như vậy.

Một đêm không mộng mị đến sáng hôm sau. Phùng Uyển còn chưa tỉnh lại, khóe miệng đã mỉm cười; lắng nghe tiếng ríu ra ríu rít phía ngoài rừng cây rồi thỉnh thoảng nghe thấy tiếng người nói xung quanh, chẳng hiểu sao Phùng Uyển không hề muốn ngồi dậy.uyện được đăng tải tại https://thanhthoigian.wordpress.com

Nằm ì một lúc, nàng lại ngủ thật say.

Giấc ngủ này kéo dài những ba ngày. Trong những ngày ấy, hôm nào nàng cũng ngủ đủ năm đến sáu canh giờ. Dường như nàng đã bỏ được tảng đá đè nén trong lòng, tựa như muốn ngủ bù những giấc ngủ trước kia. Thoáng cái đã bổ sung lại.

Ngày thứ tư, Phùng Uyển tỉnh dậy vào sáng sớm.

Tiếng nàng dậy khỏi tháp làm Phất nhi giật mình, khiến ả vội vàng chạy đến bên cạnh, "Phu nhân đã tỉnh rồi à?" Vừa nói, ả vừa cầm quần áo đến gần, cẩn thận hỏi: "Phu nhân muốn rời tháp sao?"

Sau lưng Phất nhi là hai tỳ nữ bệ hạ phái tới, giờ phút này hai tỳ nữ tới từ trong cung kia đang cúi đầu im lặng đứng một bên, làm như chẳng thèm lấy lòng Phùng Uyển giống Phất nhi.

Phùng Uyển ừ một tiếng, nói: "Rời tháp."

"Dạ." Phất nhi vội đáp một tiếng, tiến lên đỡ Phùng Uyển rời tháp. Rửa mặt thay quần áo xong, lúc quay ngồi trước gương đồng chải tóc, Phất nhi thấy ánh mắt Phùng Uyển trong veo, có vẻ rất vui, ả không khỏi kinh ngạc hỏi: "Phu nhân rất vui vẻ à?"

Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ