Phùng Uyển nghe đến đó chợt cảm thấy bùi ngùi, trong lòng đột nhiên dâng nỗi phiền chán. Nàng xoay người, ho khan một tiếng.
Trong đêm yên tĩnh, tiếng ho của nàng rất vang dội. Tả nhi Phất nhi lập tức im lặng, một lúc lâu sau Phất nhi cất giọng dè dặt, "Phu nhân?"
Giọng nói mang vẻ buồn ngủ của Phùng Uyển vang lên, "Rót cho ta chén nước."
"Dạ."
Lục tục một lúc, Phất nhi châm đèn rồi rót một chén nước. Ả đi tới trước mặt Phùng Uyển, cúi đầu, mấy lọn tóc rối bời rũ xuống trán che đôi mắt đẫm lệ của ả.
Không đợi ả đưa tay ra đỡ, Phùng Uyển tự ngồi thẳng dậy, nàng uống một hơi hết chén nước rồi tiếp tục quay lưng nằm xuống. Chốc lát sau, tiếng hít thở khẽ khàng vang lên trong đêm, nàng ngủ thiếp đi rồi.
Phất nhi ngơ ngác đứng một lúc, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.
Sau khi ả rời khỏi, Tả nhi nói nhỏ một câu rồi cũng đi ra.
Quá nửa đêm, không còn nghe thấy tiếng khóc của Phất nhi nữa.
Chớp mắt mấy ngày đã trôi qua.
Hôm nay, Phùng Uyển ở yên trong phòng, chợt thấy một chiếc xe ngựa tiến vào, sau đó tiếng một hộ vệ vọng tới: "Triệu phu nhân có đó không? Tướng quân nhà ta có việc muốn tìm."
Là người của Vệ Tử Dương!
Lúc này Triệu Tuấn không có ở đây, trong ánh nhìn chằm chằm của đám tỳ thiếp, Phùng Uyển đi ra ngoài, lên xe ngựa đi theo người đó.
Trên đường đi hết thảy vẫn như thường, lắng tai nghe, tiếng cười nói không ngừng truyền đến.
Phùng Uyển lắng nghe, chậm rãi cong miệng cười.
Lúc này, đã đến phủ đệ của Vệ Tử Dương.
Mặc dù chàng đã trở thành tướng quân nhưng bệ hạ không ban thưởng phủ đệ, bây giờ vẫn ở chỗ cũ. Có điều trong viện lạc vốn đơn sơ này lại có thêm vài nhóm hộ vệ tinh nhuệ trang bị khôi giáp, bên trong cũng có thêm vài tỳ nữ.
Phùng Uyển vừa xuống xe ngựa đã được hộ vệ kia dẫn thẳng vào thư phòng của Vệ Tử Dương.
Nàng đẩy cửa bước vào.
Nghe tiếng đẩy cửa, nam tử đứng bên sập kia chậm rãi quay đầu lại.
Thấy chàng quay đầu lại, Phùng Uyển thoáng ngẩn ngơ, một lúc sau nàng thoát khỏi sự bàng hoàng thảng thốt, cúi người thi lễ, khẽ gọi một tiếng.
Vệ Tử Dương vẫn nhìn nàng chăm chú.
Bây giờ chàng mặc áo giáp đen nhánh, đường nét thâm trầm mà rắn rỏi của chiếc áo giáp bao quanh thân hình chàng, chỉ để lộ gương mặt.
Gương mặt tuyệt mỹ, đôi mắt phượng dài hơi xếch toát ra ánh sáng quyến rũ mang huyết sắc, bộ giáp nặng nề mà tràn ngập sát khí, quẩn quanh chàng là hơi thở chết chóc.
Vệ Tử Dương như vậy bất giác khiến Phùng Uyển nghĩ đến kiếp trước. Kiếp trước, giữa ngã tư đường nàng thấy chàng đại thắng trở về. Chàng mặc bộ giáp như vậy, mang theo hơi thở âm trầm đáng sợ. Nhưng lại vô cùng tuyệt mỹ, tựa như yêu hoa huyết sắc nở rộ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...