Hòa ly?
Vậy mà Uyển nương lại dám nhắc đến chuyện hòa ly với mình?
Trong thoáng chốc, Triệu Tuấn vừa sợ vừa giận, y lui về phía sau một bước, sắc mặt xanh lét xám tro nhìn Phùng Uyển, trầm giọng quát: "Uyển nương, nàng biết nàng đang nói gì không?"
Nói tới đây, y không đợi Phùng Uyển mở miệng, lập tức quát lên: "Đã đến nước này mà nàng còn làm loạn gì nữa?"
Lời vừa thốt ra, y nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển.
Giờ phút này, sắc mặt nàng hơi trắng, môi mím chặt lại, nhìn y với vẻ vừa lạnh lùng vừa bi thương. Dường như đang chịu đựng nỗi tủi thân vô tận, dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Thấy Phùng Uyển như vậy, Triệu Tuấn không nói được gì nữa. Y nhìn Phùng Uyển chằm chằm, dằn nỗi hoảng sợ và tức giận, dịu dàng nói: "Uyển nương, nàng cần gì phải như thế?"
Nàng cần gì phải như thế!
Nàng nên biết, thói đời này, một phụ nhân đã có chồng không nơi nương tựa như nàng, một khi hòa ly sẽ không còn nơi để đi nữa!
Nàng nên biết, mình đối xử với nàng tốt như vậy, thoát khỏi mình, nàng sẽ lưu lạc không chốn dung thân như tên ăn mày ngoài kia!
Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Tuấn thầm than một tiếng.
Y nhìn ra sau, thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, dường như đang hứng thú mà xem chuyện vui.
Chân mày y chau lại, quát ầm lên: "Lui đi, lui đi hết cho ta!"
Sau khi đuổi mọi người đi, y bước đến bên cạnh Phùng Uyển.
Y vươn tay ra nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Phùng Uyển, nhẹ nhàng nói: "Uyển nương, đừng ngang ngạnh nữa." Y dịu dàng nói, "Bây giờ vi phu có việc, nàng đừng cáu kỉnh vào lúc này."
Phùng Uyển quay mặt đi.
Lúc này, giọng nói êm ái của Triệu Tuấn vẫn vang bên tai nàng, "Vi phu biết, nàng làm vậy cũng bởi chuyện của Đại công chúa. Haiz, nàng cũng bướng bỉnh lắm cơ." Dừng một chút, y lại nhẹ nhàng cảnh cáo: "Lời hòa ly không thể dễ dàng nói ra như vậy. Uyển nương, nàng đã từng nghĩ sau khi hòa ly, cuộc sống của nàng sẽ ra sao không? Nàng chưa từng nghĩ sao? Haiz, Uyển nương, nàng đấy."
Y không nói gì nữa.
Giọng nói của Triệu Tuấn vô cùng dịu dàng, thậm chí trong sự dịu dàng đó còn ẩn chứa sự mềm nhẹ mà chính y cũng không phát hiện ra.
Bây giờ Triệu Tuấn vô cùng quan tâm tới nàng, lần đầu tiên y thật lòng thật dạ nghĩ cho Phùng Uyển, y thực sự lo lắng cho cuộc sống sau này của nàng.
Phùng Uyển nghe vậy thì hơi ngẩn ra, nghĩ: Hóa ra phu chủ vẫn có lòng với ta.
Nhưng có lòng thì sao chứ? Cha mẹ sinh con trời sinh tính, có lẽ người như y vốn không nên làm chồng, không nên làm chủ một gia đình.
Quay đầu đi, giọng nói thanh lạnh của Phùng Uyển bớt vẻ nguội lạnh, thêm chút bình tĩnh. Nàng lẳng lặng nói: "Thiếp thật lòng muốn rời đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...