Editor: Kentu
Gần như là Phất nhi đáp một câu xong, khắp nơi đều yên tĩnh. Ngay sau đó, tiếng ả đè thấp truyền đến, "Phu nhân, lại muốn đi vệ sinh?" Lần này, tiếng của ả rõ ràng tăng thêm khàn khàn, như là mới vừa tỉnh ngủ.
Phùng Uyển cười cười.
Nàng quay đầu lại, đôi mắt long lanh nhìn Vệ Tử Dương, nói thật nhỏ: "Vệ tướng quân, chàng đi về trước đi."
Vệ Tử Dương im lặng nhìn nàng, chàng khẽ nói: "Đây là tỳ nữ à?"
Phùng Uyển trả lời: "Mặc dù ả là tỳ nữ bên cạnh ta nhưng không trung thành với ta." Nhìn vào mắt phượng Vệ Tử Dương híp lại, nàng đẩy chàng khẽ cầu xin: "Chàng đi về trước đi."
Lời này của nàng đã nói rõ với Vệ Tử Dương, Phất nhi phía ngoài là đang theo dõi bọn họ. Thậm chí ả đã nghe thấy điều dị thường trong phòng.
Vệ Tử Dương yên lặng nhìn Phùng Uyển, nhìn thật lâu, môi mỏng của chàng khẽ cong lên, trù rủa nói: "Thật là muốn giết chết." Chẳng qua là một người tỳ nữ nho nhỏ, Phùng Uyển làm chủ mẫu, thật sự muốn đánh giết ả cũng chỉ là chuyện thuận tay, không cần chàng phải ra tay. Ngay lập tức, Vệ Tử Dương chép miệng, ấm ức bò dậy từ trên người nàng.
Chàng đứng ở bên cạnh sập, cúi đầu nhìn Phùng Uyển ngửa mặt nhìn mình, mái tóc buông thõng qua vai, đôi mắt như sao trời. Nhìn hồi lâu, chàng đột ngột cúi đầu, khẽ cắn ở trên cổ nàng. Lúc Phùng Uyển bị đau không dám kêu ra tiếng, chàng lầm bầm thật nhỏ: "Nữ nhân giảo hoạt xấu xí!" Có cái gì mà chàng không biết, Phùng Uyển cố ý gọi Phất nhi phá hỏng! Nàng vốn là như vậy, thời điểm quan trọng cuối cùng đẩy chàng ra!
Nghĩ tới đây, miệng chàng hơi hé, lại cắn một cái, lần cắn này hơi mạnh, ngay cả chàng cũng cảm nhận được vị máu nhàn nhạt. Đương lúc Vệ Tử Dương vội vàng ngậm miệng, đôi cánh tay giống như rắn choàng chặt cổ của chàng, sau đó tai trái chàng được một thứ ấm áp ngậm vào, hơi thở ấm áp, ướt át như vậy phả thẳng vào tai khiến cho Vệ Tử Dương vui mừng một trận. Đột nhiên, một cơn đau nhức ập tới!
Miệng Phùng Uyển hơi mở, cắn thật mạnh vào vành tai chàng.
Vành tai đau nhức, nhưng hơi thở thổi vào trong tai lại ấm áp. Ngay cả cánh tay kia choàng lấy chàng cũng ấm áp. Vệ Tử Dương chỉ cảm giác trái tim mình cũng nóng lên. Lập tức, chàng đưa lỗ tai lại gần môi nàng, vui mừng nói: "Cắn một lát nữa đi!"
Năm chữ vừa thoát ra, cảm giác vô lực lại ùa đến với Phùng Uyển. Nàng vốn không phải người tùy hứng, thật sự quá tức chàng nên lúc này mới hạ quyết tâm cắn một cái; vốn là mượn dịp này cảnh cáo một câu, để lần sau chàng chú ý chút ít. Nào biết đâu rằng, nàng còn chưa kịp nói gì nữa đã nghe được những lời vui mừng này của chàng?
Cảm giác được cái miệng nhỏ nhắn ngậm vành tai đang buông ra, Vệ Tử Dương quay đầu lại, chàng đối diện Phùng Uyển hai gò má đỏ bừng, bởi vì tức giận, bởi vì hết cách, cũng bởi vì ngượng mà hai mắt sáng long lanh.
Ngay lập tức, mắt phượng của chàng híp lại, hơi nhoẻn miệng nở nụ cười, "A Uyển, cảm giác rất tuyệt!"
Vụt một cái, mặt Phùng Uyển lại càng đỏ đến sắp nhỏ ra máu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...