Xe ngựa Phùng Uyển vừa chuyển động, chỉ thấy nơi cổng vòm đi thông đến Bắc Viện có một chiếc xe ngựa khẩn cấp chạy đến, dấy lên một đám bụi mù.
Mới vừa chạy vào viện, tiếng Triệu Tuấn trong xe ngựa kia hổn hển vang lên: "Uyển nương có ở đây không? Uyển nương có ở đây không?"
Cho đến nay, tuy Triệu Tuấn không phải một người rất có phong độ nhưng trước mặt người khác y vẫn cố gắng duy trì hình tượng của mình. Hiếm khi y hoảng loạn như vậy.
Phùng Uyển hơi giật mình, còn chưa cất lời thì một người hầu liền lớn tiếng thưa: "Phu nhân ở đây ạ."
"Thật tốt quá!" Triệu Tuấn tươi cười rạng rỡ, y thở phào một hơi, nhìn theo ánh mắt người hầu kia đến xe ngựa Phùng Uyển, thấy nàng ngồi trên xe thì vội la lên: "Xuống đây, mau xuống đây."
Vừa kêu y sải bước nhảy xuống xe ngựa, lao đến.
Vung tay chạy đến bên cạnh xe ngựa Phùng Uyển, Triệu Tuấn ngửa đầu, nhìn Phùng Uyển dịu dàng xinh đẹp khiến y lóa mắt.
Y đưa tay giữ càng xe, nói nhấn mạnh: "Mấy ngày nay nàng đừng đi ra ngoài. Cho dù, cho dù có người đến tìm, tốt nhất nên mang theo hộ vệ đi cùng."
Lúc nói lời này, y nhìn Phùng Uyển chằm chằm, vẻ mặt rất thành khẩn.
Phùng Uyển cúi đầu, nàng nhìn vào đôi môi mỏng khẽ mím và đầu đổ mồ hôi đầm đìa của y.
Nàng tròn xoe mắt, hỏi: "Sao không thể đi ra ngoài?"
Chỉ là câu hỏi đơn giản như vậy nhưng Triệu Tuấn không cách nào trả lời được. Y chần chờ một hồi lâu mới lớn tiếng ra lệnh: "Dù sao nàng đừng đi ra ngoài là được."
Phùng Uyển liếc nhìn y, từ từ lắc đầu, nàng khẽ nói: "Thiếp có việc." Dứt lời, nàng ngẩng đầu liền gọi ngự phu lên xe.
Lần này Triệu Tuấn nổi giận, y cất lời định quát mắng, nhưng lời nói đến miệng lại biến thành thở dài và nhẫn nại: "Uyển nương, ta vội vàng chạy về phủ nói với nàng chuyện này không phải là nói đùa đâu." Y cắn răng, nghiêm túc nói: "Nếu nàng đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm."
Phùng Uyển lại cúi đầu nhìn y lần nữa. Trên khuôn mặt anh tuấn của y nhỏ giọt mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng lo âu, ánh mắt nhìn nàng cũng vô cùng thành khẩn. Hóa ra y quan tâm đến nàng ư. Phùng Uyển thầm thở dài, buồn rầu thầm nghĩ: Trong sâu tận tâm khảm của y vẫn quan tâm đến ta sao? Ta, ta gần như đã quên rồi.
Nàng không biết, ở kiếp trước, khi nàng bị Trần Nhã hại chết, vứt thi thể trong ngôi chùa kia. Khoảng chừng nửa tháng sau là đám cưới Triệu Tuấn và Đại công chúa Trần Nhã, sau đám cưới ba ngày, y bắt ép Phất nhi đưa y đến chùa, nhặt xác Phùng Uyển bị vứt nơi hoang vu...
Trên đường đi, biểu hiện của y rất bình thường, rất bình tĩnh. Phất nhi chỉ vào đống cỏ chôn thi thể Phùng Uyển qua loa, còn chưa cất lời y đã đột nhiên lao đến.
Y quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không để ý đến áo quan của mình, không để ý đến hình tượng quan lớn của mình, chỉ cúi đầu im lặng bới đống cỏ kia. Phất nhi bước lên định hỗ trợ vài lần, nhưng không biết vì sao thấy khuôn mặt trắng bệch của y thì lại không cất bước nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
Ficción GeneralĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...