Editor: Kentu
Tình hình chiến sự ở tiền tuyến còn đang giằng co, trong Đô Thành cũng chưa khôi phục toàn bộ như cũ. Không có cửa hàng vẫn đóng cửa nhưng cửa hàng lương thực lại không có mấy gian khai trương.
Đi ở đường phố như vậy, có một loại cảm giác quạnh quẽ khác biệt.
Lúc Phùng Uyển trở về phủ đã đến ban đêm. Xe ngựa chạy vào, cả sân viện vắng vẻ. Khi Phùng Uyển đi xuống xe ngựa, Phất nhi vội vàng nghênh đón.
Thời điểm qua gian phòng Mi nương và Vũ nương, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười khẽ của các nàng, "Lúc này cũng chưa im lặng?" "Thật là đáng đời."
Nghe tiếng cười kia, Phùng Uyển khẽ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Phất nhi nói khẽ: "Là Đại công chúa tới, nàng ta đánh Nguyệt nương mười mấy cái bạt tai đấy." Phùng Uyển làm như hơi giật mình, nàng khẽ giọng hỏi: "Nô tỳ của Nguyệt nương đâu? Bọn họ không bảo vệ chủ tử ư?"
Phất nhi nói: "Nguyệt nương không cho phép bọn họ tiến lên. May là lang chủ trở về, nếu không Nguyệt nương cũng không xuống được sập."
Phùng Uyển gật đầu, nói: "Thì ra là như vậy."
Phất nhi cẩn thận nhìn về phía Phùng Uyển, khẽ nói: "Phu nhân, tại sao Đại công chúa nàng tức giận như vậy? Rõ ràng Nguyệt nương cũng không mở miệng, hay là Đại công chúa biết thân phận Nguyệt nương nên ra tay." Trong giọng nói mang theo sự thăm dò.
Phùng Uyển lắc đầu, "Ta cũng không biết." Phu nhân không biết ư? Phất nhi nhìn chằm chằm Phùng Uyển một cái, đôi mắt lóe sáng.
Như là cảm thấy ánh mắt hoài nghi của Phất nhi phía sau, Phùng Uyển cười cười. Ngày đó lúc nàng mượn tay đám quý nữ dạy dỗ Nguyệt nương và lão mụ tử kia, quả thật nghĩ tới Đại công chúa. Nàng tin rằng, mình dần mất đi địa vị trong mắt Triệu Tuấn, Nguyệt nương sẽ thay đời mình trở thành cái đinh trong mắt Đại công chúa.
Lúc này, Đại công chúa thoát khỏi cấm bế, dù là tương lai chưa rõ cũng có tâm tư chạy đến Triệu phủ để giương oai.
Cũng tốt, cuối cùng cũng thanh tịnh một chút.
Phùng Uyển cất bước đi vào.
Gần tới giờ Tý, Triệu Tuấn trở về phủ. Y vừa về phủ liền vội vàng chạy tới gian phòng Nguyệt nương. Hiện tại y nhiều thê thiếp như vậy, Nguyệt nương coi như là hợp tâm ý nhất, người đẹp lại dịu dàng như bóp ra nước. Mỗi lần đối diện ánh mắt ả ngưỡng mộ thực sự coi mình là trời, Triệu Tuấn liền cảm thấy đắc chí vừa lòng và cũng cảm thấy điều không vừa lòng ở ban ngày trong triều cũng tan đi hơn nửa.
Lúc ban ngày, y kịp thời chạy về, ngăn Đại công chúa đánh Nguyệt nương tàn nhẫn, thật vất vả đưa Đại công chúa về trong trung lại bị bạn đồng sự kéo lại. Hiện tại trở về, y đã lập tức tới gặp Nguyệt nương.
Triệu Tuấn vừa đến, tiếng Nguyệt nương nức nở quanh quẩn ở trong sân. Nghe tiếng khóc này như chứa đựng đau khổ và uất ức, Phùng Uyển thoáng ngơ ngác. Ở đời trước, mình hết lần này đến lần khác bị Đại công chúa vả tát bắt nạt, dường như cũng chỉ có thể tựa vào trong ngực Triệu Tuấn rơi lệ như vậy. Rõ ràng có rất nhiều biện pháp nhưng nàng cũng thế, cũng không thể làm không thể dùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
Ficción GeneralĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...