Chương 92: Cùng gả?

64 3 0
                                    

Đi đến sau lưng Phùng Uyển, giọng nói thánh thót mê hoặc của Vệ Tử Dương vang lên: "A Uyển?" Chàng phả ra hơi thở ấm áp vào cổ nàng.

Mồ hôi lạnh sau lưng Phùng Uyển chảy ròng ròng.

Chàng thiếu niên phía sau mang bản tính lớn lối, tiền tài cũng dồi dào, nhưng nàng thì không. Đây không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng là, chàng cứ tuổi trẻ ngông cuồng như vậy, có lẽ không nghĩ đến nàng phải chịu nhiều bất đắc dĩ.

Vì vậy, khi cảm giác được nhiệt độ ấm áp của người phía sau truyền đến, trước đây Phùng Uyển có lẽ sẽ muốn choáng váng ngất ngây, lúc này nàng cắn răng, xoay nhanh người lại.

Nàng xoay người vô cùng đột ngột, không chỉ đột ngột mà còn vội vàng. Vệ Tử Dương vừa định nói chuyện, thấy thế thì sững người nhìn nàng.

Phùng Uyển đối mặt với chàng.

Giờ phút này nắng đã lên cao, Vệ Tử Dương mặc một bộ triều phục mỏng màu đỏ, gương mặt đẹp tuyệt thế kia như đang phát sáng. Đôi mắt phượng muôn màu muôn sắc như bảo thạch sống động, dài to và xếch lên, hơi liếc mỉm cười nhìn nàng.

Nụ cười này sáng chói khiến người ta ấm áp.

Đối mặt với một Vệ Tử Dương như thế, tất cả những bất đắc dĩ hay nụ cười cứng ngắc của Phùng Uyển đều biến mất. Nàng bất giác nhoẻn miệng cười.

Đương lúc nhìn thấy ý cười trở lại trong đôi mắt của chàng, Phùng Uyển rốt cuộc nhớ lại đây là nơi nào, nàng liền nói: "Vệ tướng quân, hoàng hậu cho gọi ta." Hai mắt nàng ngấn nước long lanh nhìn chàng, khẽ nói "Việc kia..." không đợi nàng nhắc đến chuyện thanh dao gỗ, cách đó hơn hai mươi bước, giọng Triệu Tuấn truyền đến: "Uyển nương!"

Giọng nói của y như rít ra từ kẽ răng: "Không phải hoàng hậu cho gọi sao?" Cũng không đợi Phùng Uyển trả lời, Triệu Tuấn trừng mắt nhìn Vệ Tử Dương.

Đối mặt với thiếu niên đẹp đến chói mắt và tinh thần phấn khởi này, mấy lời lạnh nhạt sắp trào ra khỏi họng Triệu Tuấn đều được rút lại. Lúc này chưa được, y vẫn chưa được trọng dụng, vẫn chưa tới lúc giẫm đạp cái tên luyến đồng này!

Cố sức nhịn xuống, Triệu Tuấn trừng mắt nhìn Phùng Uyển, tỏ vẻ chán ghét, vô cùng mất kiên nhẫn nói: "Còn đứng đó làm gì? Đi mau!"

Phùng Uyển đáp "Dạ". Nàng cúi đầu, cũng không nhìn hướng Vệ Tử Dương, cứ thế khẽ chào: "Vệ tướng quân, A Uyển cáo lui."

Nàng lui về phía sau.

Lúc này, một cánh tay chợt choàng lên vai nàng.

Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ