Chương 89: Bờ vai của Triệu Tuấn

67 2 0
                                    

Editor: Chjcbjbj
Beta: Loyal Pang
https://thanhthoigian.wordpress.com

Phùng Uyển ra ngoài đến đêm mới trở về.

Khi nàng về, trên người phảng phất hương thơm, khóe miệng khẽ cười, tràn đầy sức sống.

Mà bây giờ trong Triệu phủ, đèn dầu sáng rỡ, đám người hầu bận rộn thu dọn những phòng ốc sụp đổ đã bỏ đi. Với tình hình này, chỉ cần bốn năm ngày, Triệu phủ sẽ khang trang hẳn lên.

Thấy Phùng Uyển tới đây, lão mụ tử đó vội vàng đi ra. Bà ta tới ngoài thư phòng, bước chân rất khẽ, ho một tiếng rồi nói: "Chủ tử, có muốn uống rượu không?"

Đây là ám hiệu, Nguyệt nương hiểu được. Lúc này nàng ta đang được Triệu Tuấn ôm vào lòng, y nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, đưa bút lông viết vẽ gì đó.

Nghe tiếng của lão mụ tử ngoài kia, Nguyệt nương run lên, khẽ đẩy Triệu Tuấn, sợ hãi nói: "Phu chủ?"

"Hử?"

Nguyệt nương xoa mặt mình, nơi này vẫn còn hai dấu tay rõ ràng. Những quý nữ kia cấm nàng nói chuyện này cho phu chủ, nhưng sao nàng có thể nhẫn nhịn chứ? Cho nên, khi Triệu Tuấn hỏi nàng chỉ biết khóc, còn đám người hầu của nàng lại đổ chuyện này lên đầu phu nhân, nói là phu nhân xúi giục quý nữ ra tay.

Triệu Tuấn biết chuyện thì vô cùng tức giận. Y gầm thét bảo người mau gọi Phùng Uyển về hỏi chuyện. Nhưng lúc đó Phùng Uyển đang đi với hội quý nữ, Nguyệt nương sao dám gây sự? Nàng ta vội vã ngăn y lại.

Bây giờ nàng ta chỉ chờ Phùng Uyển về nhà.

Nguyệt nương vỗ dấu tay trên mặt, cất giọng run run: "Hình như, hình như phu nhân về rồi." Nàng vừa nói, vừa tránh khỏi vòng ôm của Triệu Tuấn, làm bộ như sợ hãi lắm.

Uyển nương đã về ư?

Sắc mặt Triệu Tuấn sầm xuống, phụ nhân này đúng là càng ngày càng coi trời bằng vung!

Nghĩ tới đây, y trầm giọng nói: "Đi, đi gặp nàng ta!"

Nguyệt nương vội vã kêu lên: "Phu chủ?" Nàng ta khẽ nói: "Dù sao người cũng là phu nhân, phu chủ đừng nóng giận."

"Cái gì mà dù sao nàng ta cũng là phu nhân, nàng ta nào có ra dáng phu nhân gì..." Y nói tới đây, Nguyệt nương ngẩng phắt đầu lên, nhìn y với ánh mắt trong veo, vậy mà Triệu Tuấn lại nghẹn lời.

Trong đầu y hiện lên bóng dáng của Uyển nương, nghĩ tới nụ cười dịu dàng của nàng. Nếu nàng cũng kề cận y như vậy... Không biết vì sao y không thể nói được gì nữa.

Thấy Triệu Tuấn im bặt, đôi mắt đẫm lệ của Nguyệt nương thoáng qua vẻ thất vọng. Nhưng nàng ta mau chóng đảo mắt, khéo léo kêu lên: "Phu chủ, phu chủ?" Tựa vào y, nàng ta lẩm bẩm: "Phu chủ đừng nghĩ nhiều, chúng ta đi xem phu nhân nói gì đi."

"Ừm, mau đi gặp nàng ta."

Mặt Triệu Tuấn tiếp tục sầm xuống, y nắm tay Nguyệt nương, đẩy cửa phòng đi ra.

Lúc này, Phùng Uyển đang chậm rãi đi dưới ánh đèn dầu sáng rõ. Trong gió đêm, tay áo nàng phất phơ, có vẻ tự tại thản nhiên khác hẳn người Đô Thành.

Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ