Lúc Phùng Uyển đi ra thư phòng, đối diện với những ánh mắt nhìn chằm chằm bên này và tiếng xôn xao bàn luận của bọn tỳ thiếp.
Nàng chậm rãi bước lên, lúc đi đến bậc thang, Phùng Uyển dừng bước lại.
Ánh mắt liếc nhìn qua chúng tỳ thiếp, thấy các nàng rối rít cúi đầu né tránh, Phùng Uyển cất giọng, nói hờ hững: "Mối vừa rồi có quý nhân gọi ta... các ngươi hãy nhớ lấy thân phận của mình, thận trọng từ lời nói đến việc làm!"
Dứt lời, nàng phất nhẹ ống tay áo, quay người bỏ đi.
Nhìn váy dài bay bay và bóng dáng rời đi tự nhiên của Phùng Uyển, chúng tỳ thiếp nhìn nhau ngơ ngác. Vũ nương ngẩng đầu nhìn chằm chằm sau lưng nàng, trong bụng nói thầm: Nhớ lấy thân phận của mình ư? Hừm, khẩu khí thật lớn!
Phùng Uyển trở lại tẩm phòng, lấy ra một quyển từ hai quyển sách quý, quyển sách cũ này rất mỏng, cầm trên tay khá nhẹ, tên sách là "Nguyễn Bộ Binh Tịch"
Đặt quyển sách này vào trong ngực, Phùng Uyển đi ra cửa phòng.
Nàng vừa xuất hiện, tiếng thì thầm bốn phía lại nhỏ đi rất nhiều. Lúc Phùng Uyển nhìn lại, Vũ nương và tỳ nữ thân tín của nàng đồng thời tránh né quay đầu đi.
Nhìn nàng ta chằm chằm một cái, Phùng Uyển cười nhạt, lên xe ngựa.
Xe ngựa vừa mới ra khỏi cửa phủ, một tiếng khóc bị đè nén truyền đến tai Phùng Uyển. Ngự phu ngơ ngác, nói với Phùng Uyển: "Phu nhân, Quyên nhi đang khóc đó."
Màn xe lung lay, một hồi lâu, Phùng Uyển hờ hững "ừ" một tiếng không buồn để ý.
Thấy chủ mẫu không để ý đến, ngự phu cũng không nói nhiều lời, y điều khiển xe ngựa đi ra khỏi phủ.
"Phu nhân, đi đâu?"
"Ừ, đi Đông Hạng."
"Vâng."
Trên đường phố vẫn phồn hoa trước sau như một. Nhìn đám người ngựa xe như nước, tiếng nói Phùng Uyển bỗng vang lên, "Lập thu rồi sao?"
Ngự phu nói: "Đúng vậy ạ, đã lập thu rồi, phu nhân người nhìn xem nông phu gánh lương thực vào thành cũng nhiều hơn. Nhìn bên đó xem, giá lương thực cũng đã hạ xuống một đồng so với ngày hôm trước rồi."
Phùng Uyển nhíu mày, hai mắt nhắm lại: Đã lập thu rồi!
Không đúng.
Nàng mở hai mắt ra: Trong năm nay, trước trung thu sẽ có một trận mưa to kéo dài liên tục hai mươi ngày. Nước mưa gây lũ lụt bất ngờ, nhấn chìm hết tất cả ruộng đồng, phá hủy đi mười vạn ngôi nhà tranh. Dù cho phủ của Triệu Tuấn hiện tại cũng bị mưa làm sập một nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...