Chuyển ngữ: Loyal Pang
Soát lỗi: Kentu
Tia nắng ban mai vừa xuất hiện, Phùng Uyển đã rời giường. Dựa theo Vệ Tử Dương căn dặn, nàng thay một bộ nam bào, tóc cũng cột kiểu nam tử. Lúc nàng chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng, hai cung tỳ cũng đi theo. Hiện giờ Phất nhi còn đang dưỡng thương bên trong, Phùng Uyển rất tử tế phái một cung tỳ hầu hạ ả. Tuy cung tỳ kia là người mới đến, nhưng người rất xinh đẹp cũng rất cao ngạo. Thỉnh thoảng trong phòng Phất nhi vang lên tiếng đồ đạc rơi vỡ lẫn tiếng nghẹn ngào kiềm nén, nhưng Phùng Uyển sẽ vờ như không nghe thấy gì cả.
Đối với thân phận Phất nhi mà nói, có người hầu hạ ả, để ả suôn sẻ dưỡng thương, ả phải nên thỏa mãn. Về phần chịu một chút tức giận, ăn chút cơm lạnh thì có là gì? Con người của Phất nhi luôn không nhớ rõ thân phận của mình, để cung tỳ kia cảnh tỉnh cho ả một chút cũng nên.
Thay bộ nam bào, thấy sắc trời còn sớm, Phùng Uyển liền gọi thêm hai hộ vệ, dẫn bốn người đi ra cửa hông, đến chủ viện. Mấy ngày nay nàng chưa hề đi qua cánh cửa lẫn ao sen này.
Hiện tại sắp dọn đi ngược lại muốn đi xem thế nào. Cũng phải khiến vị Đại công chúa kiêu ngạo không ai bì nổi kia biết rõ tình cảnh của ả mới được.
Trong nhàn nhã thoải mái, cổng vòm chủ viện xuất hiện trước mắt Phùng Uyển. Bước chân nàng khẽ dừng, lắng nghe một hồi mới cất bước tiếp.
Lúc bước vào cổng vòm, khóe mắt nàng liếc thấy hàng xe ngựa dừng giữa sân, nàng rũ mắt cười nhạt. Đêm qua khá nhiều người mất ngủ, thấy Phùng Uyển xuất hiện, bà vú của Nguyệt nương thoáng giật mình. Mi nương cũng đẩy cửa sổ ra, ló gương mặt đã rửa sạch ra.
Hai người hầu quét lá thấy Phùng Uyển đầu tiên là ngây ra, sau đó trong nháy mắt họ đồng thời khom người kêu: "Phu nhân."
Phùng Uyển gật đầu nói: "Lang chủ thức dậy chưa?"
"Còn chưa ạ."
Họ vừa dứt lời, thư phòng liền vang lên một loạt tiếng nói.
Tiếng nói đó hơi lộn xộn, không hề vang dội nhưng tiếng nói kia vừa vang lên, khắp cả sân đều đồng thời vang tiếng mở cửa kẽo kẹt. Là Mi nương, Vũ nương, Quyên nhi đều ló đầu ra nhìn, tuy Nguyệt nương chưa hề đi ra nhưng hai tỳ nữ đã bước ra trước.
Không ít người để ý nhỉ. Những tỳ thiếp này vừa bước ra đã nhìn thấy Phùng Uyển mặc nam trang, vẻ mặt họ thoáng sững lại rồi mới cất tiếng gọi nàng: "Phu nhân.", "Tham kiến phu nhân", "Phu nhân muốn tìm lang chủ à?"
Đối mặt với sự ân cần của đám tỳ thiếp, Phùng Uyển chắp tay khẽ mỉm cười: "Ừ, đến tìm phu chủ, các người không cần để ý, để ta đợi một chút được rồi."
Vóc dáng nàng vốn cao dong dỏng, phong thái khoan thai, mặc bộ nam bào vào lại toát ra vẻ nho nhã tận trong xương. Nếu nhìn kỹ tuy khuôn mặt vẫn là phái nữ dịu dàng nhưng lại hiện lên vẻ công tử văn nhã. Đặc biệt là giờ phút này nàng chắp hai tay, cười lên một tiếng như vậy khiến mấy tỳ thiếp đột nhiên có một loại cảm giác dáng vẻ này của phu nhân quả thật lang chủ mình cũng không bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...