Trong tiếng kêu đắc ý của tỳ nữ thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc ỉ ôi của Quyên nhi.
Nghe bên trong náo loạn, Phùng Uyển nhíu mày, "Vào đi thôi."
"Vâng."
Ngự phu vung roi, không nhịn được nói với Phùng Uyển: "Phu nhân, ả Tả nhi kia nói chuyện chọc người chán ghét." Tả nhi chính là tỳ nữ đang rêu rao ỏm tỏi bên trong kia, là tỳ nữ thân cận của Vũ nương.
Phùng Uyển không trả lời.
Khi xe ngựa của nàng chạy một mạch vào cửa phủ, chúng nữ đang ồn ào kêu gào trong phủ đồng thời yên tĩnh lại.
Quay đầu lại, nhìn thấy Phùng Uyển xuống xe, Tả nhi mấp máy môi, nhìn về phía Vũ nương. Vũ nương ngang ngược ngẩng cao đầu, nhìn sang Phùng Uyển không hể để ý đến nàng ta.
Tuy là nghĩ đến phu nhân này chẳng có gì đáng sợ, nhưng cũng không biết tại sao, Vũ nương cũng thế, Tả nhi cũng vậy, lúc này đều ngậm miệng lại.
Phùng Uyển nhìn về phía sân.
Người khóc lấy khăn tay che mặt là Quyên nhi, vẻ mặt tức giận bất mãn chính là Mi nương. Phía sau các nàng là Phất nhi và chúng tỳ nữ đều cúi đầu không nhúc nhích.
Ngồi trong sân đắc ý tự mãn vô cùng là Vũ nương, Tả nhi đứng phía sau nàng ta, đang liên tục đánh giá Phùng Uyển. Dĩ nhiên nàng ta cũng biết tiếng rêu rao vừa rồi tất nhiên Phùng Uyển đều nghe thấy hết.
Thấy tay áo Phùng Uyển bay bay trong gió, yên lặng bình thản đi về phía phòng của mình, ngoảnh mặt làm ngơ với tất cả người đang ngồi trong miệng. Tả nhìn chép miệng, tiếng Quyên nhi khóc càng lớn hơn.
Mi nương là một người tính tình nóng vội, nàng ta nhìn chằm chằm Phùng Uyển, thấy nàng không có dự định để ý, liến ngún nguẩy vội vàng đi đến Phùng Uyển kêu lên: "Phu nhân?"
Nàng ta đi đến trước mặt Phùng Uyển, nói luôn miệng: "Phu nhân, người phải làm chủ thay ta và Quyên nhi."
Mi nương gọi đến vội, giọng nói cũng hơi loạn.
Nhìn vết nước mắt trên mặt nàng ta, đôi mắt Phùng Uyển sáng mà lạnh nhạt, móc lấy một mảnh vàng lá trong ngực đưa cho Mi nương. Trong sự ngạc nhiên của đám tỳ thiếp, Phùng Uyển căn dặn: "Xem ra mấy ngày nay dường như trời sắp mưa. Ngươi đi mua thêm củi và lương thực một chút đi."
Mi nương trợn to mắt, ngơ ngác nhìn vàng lá trong lòng bàn tay. Nhất thời cũng không biết phải nói gì mới đúng.
Cũng là tiếng nói Vũ nương cung kinh nhưng hơi tự cao vang lên phía sau: "Không nhọc phu nhân quan tâm, cỡ chuyện nhỏ này Vũ nương đã sớm làm xong."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...