Chương 9: Đi đêm

76 4 0
                                    

Phùng Uyển trả lời: "Thiếp khen y muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, rất có phong phạm."

Triệu Tuấn phì cười một tiếng. Trong nháy mắt, sắc mặt y nghiêm trang, vẻ mặt cứng rắn, nói nghiêm túc: "Như vậy cũng tốt, không có đắc tội y." Dừng một chút y lại nói: "Ngũ điện hạ yêu thích nam sắc, Ngọc Lang này chắc chắn là người của y."

Nói đến đây y lại hối hận: "Mới vừa rồi sao ta lại không nghĩ đến điểm này? Thật vất vã mới có một cơ hội làm quen với Ngũ điện hạ mà."

Y đi hai bước tại chổ, Triệu Tuấn liếc mắt nhìn Phùng Uyển đứng lặng lẽ, đầu chợt lóe lên. Y vội vàng tiến lên một bước, dịu dàng nắm tay Phùng Uyển, "Uyển nương, ta biết y ở đâu, nếu không tối nay nàng tìm cơ hội gặp y xem."

Tối nay sao?

Phùng Uyển lẳng lặng nhìn về phía y, nhân buổi tối đi gặp một nam nhân xa lạ, y không sợ sao?

Đúng rồi, bây giờ y không sợ, bây giờ y chỉ cần công danh, làm sao quan tâm đến thanh danh của nàng chứ? Dù có cái gì hoài nghi không thích thì chờ khi thành công rồi thanh toán cũng không muộn.

Phùng Uyển rủ mắt, sợ hãi nói: "Thiếp là một phụ nhân nhà người... Phu chủ, sao không đợi đến sáng mai?"

Thấy nàng cự tuyệt, Triệu Tuấn mất vui nói: "Cũng không biết Ngũ điện hạ sẽ dừng ở Nguyên Thành mấy ngày, sáng mai nàng đi chỉ sợ đã muộn."

Phùng Uyển vẫn cúi đầu không nói.

Triệu Tuấn nhức đầu, y nhìn Phùng Uyển rồi thở dài một tiếng, giọng nói dịu hơn: "Uyển Nương, nàng thật sự quá tùy hứng rồi."

Tùy hứng sao?

Phùng Uyển nghĩ kinh ngạc: Là ta không quá tùy hứng nữa. Một kiếp đó ngươi muốn gì ta cũng giúp ngươi lấy. Ngươi muốn ta buổi tối đi gặp nam nhân xa lạ, ta chắc chắn sẽ đi gặp. Ngươi yêu thích tiểu thiếp người ta, ta cũng càng khách khí. Nếu như khi đó ta đây tùy hứng một chút, suy nghĩ cho mình một chút, có lẽ tất cả cũng sẽ khác đi.

Trong quá trình y trèo lên trên cao, có bao nhiêu cơ hội là do nàng làm ra, có bao nhiêu nhân vật lớn là do nàng tìm cách kết giao? Nhưng nàng mãi mãi, mãi mãi chỉ sống ở phía sau màn, nàng làm hiền thê, nàng chưa từng nghĩ đến tính toán cho mình.

Triệu Tuấn thấy tinh thần nàng hoảng hốt không nói chuyện, giọng trầm xuống nói không vui: "Uyển Nương, nàng thay đổi rồi. Nàng biết rõ cơ hội lần này đối với ta hiếm có cỡ nào, còn tùy hứng như vậy."

Y vung tay lên nói: "Nàng không phải lo lắng danh tiếng, nàng là thê tử của ta, ta không so đo thì ai dám nhiều lời?"

Thấy Phùng Uyển vẫn không nhúc nhích, giọng nói y mềm mỏng, nói dịu dàng: "Uyển Nương, nàng cũng biết vi phu ngu dốt, thua xa với thông minh trí tuệ của nàng. Ta đã chuẩn bị xong lễ vật, nàng dẫn theo người hầu đi gặp y được không?"

Y vừa nói, vừa nhích đến gần Phùng Uyển, đưa tay ôm lấy eo thon của nàng, dịu dàng ôm nàng vào ngực. Vỗ về mái tóc của nàng, y ôn hòa cười nhẹ: "Từ xưa đến nay, phu vinh thê quý, Uyển Nương của ta thông minh hơn người sao lại không rõ đạo lý này chứ?"

Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ