Editor: Kentu
Xe ngựa tới rồi.
Vén rèm xe lên một cái, Triệu Tuấn liền thấy bộ giáp trên người Vệ Tử Dương, y ngoảnh đầu nhìn hai người nhìn nhau không chớp mắt. Một người vóc người cao to, rõ ràng còn lộ ra mấy phần thiếu niên ngây ngô, giờ phút này uy nghi tự nhiên, đã lạnh lùng lại cao cao tại thượng. Triệu Tuấn chỉ nhìn một cái liền cảm thấy như bị tước đi hô hấp, y không kiềm được nhìn về phía Phùng Uyển.
Phùng Uyển vẫn dịu dàng như vậy. Nụ cười hờ hững trên khuôn mặt trắng nõn nà như gốm sứ, nàng đang cất bước đi thẳng về phía trước. Rõ ràng nơi đây là cấm địa hoàng cung, rõ ràng Vệ Tử Dương phía trước nàng uy nghiêm cao quý khiến lòng người lạnh ngắt mà nàng lại có một vẻ tao nhã, như bên trong hoàng cung nội uyển kia chính là nhà đình viện nhà nàng, như Vệ Tử Dương cũng chính là huynh đệ tỷ muộn của nàng. Cái vẻ ung dung và an hòa trời sinh này khiến cho nàng đứng ở chỗ nào cũng không mờ nhạt.
Nhớ đến lúc nàng và Mi nương Vũ nương đứng cùng một chỗ cũng không thấy có gì nổi bật lắm. Sao khi đứng ở nơi đây lại không phai nhạt đi chút nhan sắc nào?
Triệu Tuấn chưa phát hiện ra, trong lúc vô tình y đã đến bên người Phùng Uyển. Dường như chỉ có bên cạnh nàng mới có thể giúp y giảm bớt đi áp lực Vệ Tử Dương mang đến, còn có sự lo sợ không yên do có thể bệ hạ hỏi sự thật hai lần hiến kế.
Cung điện cao lớn phía trước, một thái giám tiến lên đón, cất to giọng hỏi: "Là Vệ Tử Dương, Phùng thị Uyển nương và Triệu quan nhân ư?"
"Đúng vậy."
"Vào đi thôi."
"Vâng."
Dưới sự hướng dẫn của thái giám, Vệ Tử Dương dẫn đầu sải bước lên bậc thang.
Ở bên cạnh Phùng Uyển, gương mặt Triệu Tuấn vừa xanh vừa trắng. Y nhìn Phùng Uyển vẫn bình tĩnh một cái, đột nhiên lúc này rất là hối hận: Tại sao ta lại nổi cáu với nàng, cũng không trao đổi với nàng một chút; chuyện hai lần hiến tuyệt đối không thể nói, dù cho bệ hạ hỏi cũng không thể tùy tiện hưởng lây công lao.
Lúc trong xe ngựa ở phủ, mỗi lần y thấy Phùng Uyển, trong lòng trào ra chỉ có nỗi oán giận. Chỉ nghĩ nàng đang cấu kết với gian phu, ý đồ cố gắng thoát khỏi y khống chế. Cho tới nay, Phùng Uyển thuận theo y đã quen, làm mọi chuyện cũng luôn lấy đại cục làm trọng. Y cũng chưa từng nghĩ tới, dưới sự truy hỏi của bệ hạ và Vệ Tử Dương xúi giục,rất có thể nàng sẽ nói ra sự thật hai lần kế sách đó.
Trong suy nghĩ của y, Phùng Uyển có tài thì chẳng phải là y có tài ư? Năng lực của thê thiếp y chính là năng lực của y, đây vốn là chuyện hiển nhiên.
Trong khi Triệu Tuấn đương hoảng loạn, ở nội đường truyền đến tiếng the thé của một thái giám khác, "Tuyên Vệ Tử Dương, Phùng thị, Triệu Tuấn tấn kiến!"
Tiếng nói vừa dứt, khắp nơi nghiêm trang, chỉ có tiếng hô hấp của mình Triệu Tuấn và tiếng bước chân của ba người truyền tới.
Chỉ chốc lát sau y há to miệng, đờ đãn theo sát Phùng Uyển và kêu lên: "Thần bái kiến bệ hạ."
"Đứng lên đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...