Chương 110: Vệ Tử Dương đến thăm

64 1 0
                                    

Trong cái nhìn chằm chằm của Triệu Tuấn, Phùng Uyển nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, vung ống tay áo, đương chuẩn bị nói tiễn khách thì một tiếng cười khì khe khẽ vang lên từ trong bụi cây.

Tuy tiếng cười khì kia nhẹ vô cùng nhưng lại rất vang dội trong đêm yên tĩnh này.

Triệu Tuấn ngẩng phắt đầu lên. Y nhìn chòng chọc về phía rừng cây. Nhưng lá cây sum xuê che kín, nào thấy người chứ? Mặt Triệu Tuấn trầm xuống, vừa muốn quát mắng thì bỗng nghĩ: Ngay trước mặt nhiều người như vậy, tên trong bóng tối kia bật cười chẳng hề kiêng dè, lẽ nào hắn vốn là người của bệ hạ phái đến?

Vừa nghĩ đến bệ hạ, sắc mặt y liền tái đi. Triệu Tuấn lập tức vội vàng thu hồi ánh mắt, nhấc chân hoang mang bỏ đi. Lúc đi ngang qua Phùng Uyển, y còn không nhịn được quay đầu lại. Dưới ánh trăng, vẻ mặt nàng điềm tĩnh duyên dáng, trong khoảng thời gian ngắn, nỗi khổ sở và mong muốn nhưng không được lại dâng trào trong lòng y.

Triệu Tuấn im lặng vội vã rời đi, Phùng Uyển nâng bình lên châm rượu rồi để xuống, mím môi sầu não nói: "Tướng quân đến à?" Cũng chỉ có chàng đến nên bọn hộ vệ của bệ hạ mới phớt lờ như vậy, cũng chỉ có chàng mới bật cười trong lúc này thôi.

Vệ Tử Dương vốn xuất quỷ nhập thần như vậy, lẽ nào chàng không biết đi cửa chính hay sao? Ngoài ra không biết là người này đã đến bao lâu, nghe lén được bao nhiêu rồi đây.

Lúc này Phùng Uyển nào còn vẻ mặt ung dung tao nhã như mới vừa rồi đối mặt với Triệu Tuấn nữa chứ? Hoàn toàn là bộ dáng của tiểu phụ nhân u sầu.

Một tiếng vèo nho nhỏ vang lên, chiếc bóng to lớn trùng lên chiếc bóng của Phùng Uyển. Vệ Tử Dương đi đến phía sau nàng, nhìn Phùng Uyển cúi đầu cố ra vẻ dịu dàng bình tĩnh dưới ánh trăng, chàng không nói lời nào.

Thấy chàng không lên tiếng, Phùng Uyên hơi tức giận khẽ nói: "Tướng quân là thân phận bậc nào, Bắc viện này chàng cứ đi thẳng vào cửa chính là được mà." Bắc viện tự mở riêng một cửa chẳng phải là vì chàng hay sao? Lại nói chàng lén lút đến như vậy có khác gì trắng trợn lộ liễu đâu? Dù sao người cần biết cũng sẽ biết thôi.

Không ngờ Phùng Uyển buồn bực, chàng còn khó chịu hơn, tiếng nói hút hồn của chàng lạnh lùng vang lên: "Nếu không phải có cảnh khi nãy, ta cũng không biết hóa ra nàng cảm thấy hiện tại rất tốt."

Tính sổ rồi đây. Phùng Uyển hiểu ra ngay, rõ ràng chàng đã nghe được câu nói kia của mình: "Sở dĩ thiếp không muốn tiến cung, cũng không phải là muốn gả cho Vệ Tử Dương chàng..."

Trong lúc Phùng Uyển giật mình, không biết phải làm sao mới đúng thì chàng đi đến phía sau, đưa tay ôm lấy chiếc eo thon thả của nàng. Gần như vừa chạm đến, Phùng Uyển liền thoáng run lên, nàng bất giác hạ giọng cầu xin: "Mau buông tay ra." Lặng lẽ nhìn sang bọn người hầu, hộ vệ xung quanh, Phùng Uyển vội nói: "Có người đang ở đây."

Chàng không màng đến, chẳng những ôm eo nàng mà còn vùi mặt vào cổ nàng, hít lấy hương thơm thuộc về cơ thể nàng, khẽ nói: "Nữ nhân xấu hôm nay hình như không xấu nữa."

Nói đến đây, một tay khác của chàng đưa đến, hai tay cùng ôm lấy eo nàng. Vệ Tử Dương nghiêng đầu, ngắm nhìn Phùng Uyển không chớp mắt, lại nói: "Đã thay váy mới à, trông thật thoải mái." Trong tiếng nói vô thức có vẻ dịu dàng và si mê.

Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ