Hoàng Tuấn Tiệp ngây người tại chỗ hồi lâu, thế nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định mà bước đến cạnh ban công nơi người tí hon biến mất. Chỉ đi những hai ba bước mà anh lại đi khá nặng nề.
Sau khi hít sâu một hơi, anh mới lấy dũng khí nhìn xuống.
Độ cao của tầng mười chín, ngoại trừ có thể thấy những thứ tương đối lớn thì căn bản không cách nào thấy được người tí hon đã rơi ở đâu. Dẫu sao người tí hon nhỏ xíu thế này, mà chỗ dưới lầu thì chỉ toàn là bụi cây.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn mà mắt cũng phát đau, lại nghĩ tới điều gì rồi xoay người thật nhanh vào phòng khách.
Lúc trở ra, trong tay anh cầm thêm một chiếc điện thoại.
Khi mua chiếc điện thoại này, khẩu hiệu của nó có tiếng là 'Bạn có thể xem concert trên đỉnh núi'. Trước đó Hoàng Tuấn Tiệp chưa thử qua chức năng thế nào, nhưng lúc này lại vô cùng hi vọng có thể danh xứng với thực.
Mở camera ra, sự vật nhỏ xíu dưới lầu dần trở nên rõ ràng. Hoàng Tuấn Tiệp điều khiển điện thoại, kiểm tra đi đi lại lại từng bụi cây hai lần.
Chẳng có hình ảnh máu thịt be bét như tưởng tượng, đến cả bụi cây cũng bằng phẳng, không giống như bị đồ làm hỏng, khiến anh có chút thở phào.
Người tí hon hẳn là không có nhảy lầu thật, có lẽ nó đã đặt chân ở nơi khác rồi.
Thần kinh vẫn luôn căng chặt của Hoàng Tuấn Tiệp từ sau khi người tí hon biến mất dần dần thả lỏng, dù thế nào thì đối phương không phải tự sát vì anh là tốt rồi.
Sau khi hoàn hồn lại, anh mới phát giác mình đã duy trì tư thế nhoài nửa người ra ban công khá lâu, cho dù chiều cao của ban công đến ngực anh; nhưng với độ cao tầng mười chín thì khom người nhìn xuống thế này vẫn có chút run chân.
Hoàng Tuấn Tiệp vội lùi về sau mấy bước, ngồi xuống mới thấy thoải mái hơn đôi chút.
Từ lúc phát hiện người tí hon đến lúc biến mất chỉ trong nháy mắt. Nếu không phải mấy quả cà chua bi bị gom lại rồi chất chung một chỗ, Hoàng Tuấn Tiệp cũng nghi ngờ vừa rồi mình đã bị ảo giác.
Dẫu sao lấy kinh nghiệm gặp ma nhiều năm của anh, cũng chưa nghe nói có loại yêu quái phiên bản thu nhỏ này.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm đống cà chua bi kia một lúc lâu rồi nhặt từng quả lên, để bên cạnh ban công.
Dù nói thế nào thì đây cũng là khẩu phần lương thực của người tí hon, nếu đối phương đã đến một lần thì nói không chừng còn biết mà đến lần hai. Hai cây cà chua trên ban công này, trong một lúc cũng khó mọc ra quả.
Lúc bày xong một quả cà chua bi cuối cùng, Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy ở đường chéo nơi đặt máy điều hòa bên ngoài vang lên một tiếng, anh chợt nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy đằng sau máy ngoài có cái đầu đang từ từ nhô ra.
Hai cái đầu một lớn một nhỏ đối diện cách ban công, đôi bên đều thấy được nỗi khiếp sợ trong mắt đối phương.
Dáng vẻ người tí hon dè dặt đi ra ngoài khiến trái tim Hoàng Tuấn Tiệp bị moe đến sắp tan ra. Bởi vậy sau khi nhận ra đối phương có khuynh hướng lui về sau, anh liền vội đánh đòn phủ đầu: "Mày mới vừa hù chết tao đó."

YOU ARE READING
[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong Thần
FanfictionTên truyện gốc: Bạn Trai Được Gió Thổi Tới Tác giả: Yên Hỏa Nhân Gia Thể loại: Niên hạ, linh dị thần quái, giới giải trí, huyền học, ôn nhuận thể chất dễ thấy quỷ thụ × muộn tao thiên sư niên hạ công, thoải mái. ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC...