Ban đầu được người tí hon dạy, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không hiểu bọn họ đang học về cái gì, nhưng anh vẫn một mực kiên trì.
Cuộc sống bây giờ giống như quay về thời học sinh. Sáng luyện kiếm, sau đó đến trường quay, buổi tối lúc về nhà thì tập vẽ bùa, cực kì có quy luật.
Nếu nói đến trường quay được xem như đến trường học thì sáng luyện kiếm và tối về vẽ bùa chính là sáng đi học và tối tự học, kiểu sinh hoạt này Hoàng Tuấn Tiệp cũng rất hưởng thụ.
Mãi đến ngày thứ ba, anh đã vẽ được lá bùa hộ mệnh hoàn chỉnh đầu tiên.
Thật ra tối hôm đó anh đã luyện xong số lượng trong ngày, thấy thời gian còn sớm nên hỏi người tí hon có thể kể một vài chuyện thú vị nào không.
Người tí hon cau mày trầm tư hồi lâu mới nói: "Tôi kể cho anh về quá trình Khoa nghi Tế Cô[1] nhé."
[1] Là khoa nghi tiếp sau khóa lễ buổi chiều, "Tế" có nghĩa là cúng tế, siêu độ, "Cô" là những cô hồn, uổng tử, vong linh phiêu bạt... "Tế Cô" tức là cầu siêu độ cho cô hồn. Sau khi xong khóa lễ buổi chiều, các vị chấp sự cử hành khoa nghi Tế Cô. Mở đầu là vị Cao Công dâng lời bạch, tâu trình với Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, lễ lạy, dâng hương, làm phép sái tịnh thủy, dâng lời biểu, Cao Công thực hiện nghi Bộ Cương Tán Thực, dùng nước Cam Lồ rãi để mở cửa địa ngục, siêu độ vong linh cô hồn thăng tiên cảnh.
Tiết mục kể chuyện cổ tích trước khi ngủ giờ đã biến thành chuyện phổ cập khoa học trước khi ngủ thế này, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy nó xảy ra trên người người tí hon cũng chẳng có gì kì lạ, vì thế gật đầu đáp: "Cũng được."
Đối với những quá trình này người tí hon chắc là hiểu rất rõ, nó không chút nghĩ ngợi mà bắt đầu giảng giải. Chẳng qua khả năng kể chuyện của nó thật sự khiếm khuyết, trình tự và những việc cần chú ý được đưa vào đâu ra đấy rất tốt, nhưng thật sự không có tính chất của chuyện kể gì cả.
Dù sao trí nhớ của Hoàng Tuấn Tiệp rất tốt, cộng thêm tinh thần muốn học tập vô cùng mãnh liệt nên cũng chỉ miễn cưỡng nhớ kĩ những lời nó nói thôi, còn lại cảm thấy thật là vô vị.
"...Cuối cùng dùng cành liễu rãi ăn bằng nước Cam Lồ, chúng hồn tranh ăn. Cam Lồ mở cửa địa ngục, hồn đi vào luân hồi, Khoa nghi mới hoàn thành." Hạ Chi Quang nói như đã học thuộc lòng bài văn.
Trước đó Hoàng Tuấn Tiệp còn cố nghe, nhưng vẫn trong trạng thái có cũng như không, câu này lại trực tiếp não bổ ra hình ảnh. Anh khẽ biến sắc, trong đầu tựa như chợt lóe lên điều gì, rồi đột nhiên đứng dậy nói: "Tao đi vẽ bùa tiếp đây."
Hạ Chi Quang nhìn anh một thoáng, gì cũng không nói, chỉ lặng lẽ theo sát.
Hoàng Tuấn Tiệp lấy bút rải giấy, xoay mặt về hướng đông bái lạy, sau đó mới vẽ.
Cách vẽ bùa hộ mệnh anh đã mềm rục trong lòng nên lần nay khi vẽ, anh biết rõ những bước tiếp theo phải vẽ thế nào, vừa cảm giác đầu bút lông di đến đâu thì giống như ngưng trệ vừa cảm thấy vô cùng tự nhiên.
Vẽ xong một lá bùa còn tốn nhiều thời gian hơn cả ngày thường. Chẳng rõ có phải ảo giác hay không, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy chu sa trên giấy còn đẹp hơn mấy lá bùa bị vẽ hỏng trước đó.
YOU ARE READING
[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong Thần
FanfictionTên truyện gốc: Bạn Trai Được Gió Thổi Tới Tác giả: Yên Hỏa Nhân Gia Thể loại: Niên hạ, linh dị thần quái, giới giải trí, huyền học, ôn nhuận thể chất dễ thấy quỷ thụ × muộn tao thiên sư niên hạ công, thoải mái. ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC...