Hoàng Tuấn Tiệp hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"
Đối với việc vì sao bên ngoài lại xuất hiện sương mù dày đặc, và ngoại trừ bọn họ, không một chiếc xe nào có thể đi vào sương mù, trong lòng Hạ Chi Quang đã đoán được đại khái, chỉ là không dám xác định. Vì thế cậu chậm rãi nhả ra một câu: "Chờ đi."
Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy bất giác nắm chặt áo khoác, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lớp sương trước mặt không rời, ý đồ muốn nhìn ra thứ gì đó, lại sợ nhìn ra thứ gì.
Chờ đợi chắc chắn sẽ khiến lòng người khác nóng lòng, nhất là phải chờ đợi trong vô định.
Hai người ngồi trong xe chẳng ai nói gì, nhìn sương mù bên ngoài mỗi lúc một dày, cuối cùng chỉ còn nơi mà đèn xe có thể chiếu thẳng đến ở phía trước là còn có thể thấy rõ.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác đã nhìn hơn một giờ, nhưng khi nhìn thời gian thì chỉ mới vài phút mà thôi. Anh không kiềm được quay đầu nhìn sang Hạ Chi Quang: "Chúng ta..."
Lời còn chưa nói ra, Hạ Chi Quang đã làm tư thế 'Suỵt', sau đó duỗi tay về phía Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp chẳng rõ nguyên do, dùng khẩu miệng hỏi: "Gì thế?"
Hạ Chi Quang nhìn anh một thoáng rồi nghiêng người cầm lấy cổ tay anh, cúi xuống đặt cái rương ở giữa hai người, rũ mắt nói bằng hơi: "Đang chờ."
Hoàng Tuấn Tiệp thấy hơi lạ, nhưng không tránh đi, dù sao việc bị Hạ Chi Quang lôi kéo thế này thật sự rất có cảm giác an toàn.
Chừng mười mấy phút sau, sương mù dày đặc như đã tản đi một ít. Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi thở phào, từ từ bình tĩnh lại.
Lúc dựa lưng vào ghế, anh mới nhận ra vừa rồi cơ thể luôn căng thẳng, đồng thời cảm giác rằng bàn tay đang nắm cổ tay anh như đột nhiên nắm chặt hơn.
Anh quay đầu hỏi với vẻ nghi hoặc: "Sao vậy?"
"Trên núi phía bên phải." Giọng nói của Hạ Chi Quang hơi căng thẳng.
Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy bèn giương mắt nhìn qua, trong nháy mắt ngây cả người.
Chỉ thấy nơi vốn là sườn núi, không biết đã xuất hiện một cái đình đài lầu các[1] từ bao giờ. Đèn lồng mờ nhạt được treo đầy trên mái hiên, chiếu vào trong một khoảng sáng ngời, đồng thời chiếu sáng đám đông đang lui tới trong ngõ phố. Tuy không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng quang cảnh này cũng có thể tưởng tượng rằng người bên trong đang ồn ào.
"Ảo ảnh à?" Hoàng Tuấn Tiệp thốt lên, nhưng chẳng đợi Hạ Chi Quang trả lời, anh đã tự mình phủ nhận: "Đây chắc chắn không phải."
Nhưng người lui tới bên trong đều mặc trang phục của các triều đại, thậm chí có một số nhìn bề ngoài vốn chẳng giống người. Ảo ảnh là ảnh mộng xuất hiện dưới sự khúc xạ ánh sáng, hơn nữa những cảnh nhìn thấy thường không quá xa so với vị trí thật.
Đừng nói đến nơi lân cận, dù cho tìm khắp cả nước, Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng nghĩ ra nơi nào có cảnh tượng thế này.
Không nghĩ ra được là thứ gì, anh bèn nhìn Hạ Chi Quang theo bản năng.
"Sơn thị." Hạ Chi Quang thấp giọng nói: "Còn gọi là chợ Quỷ."
YOU ARE READING
[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong Thần
FanficTên truyện gốc: Bạn Trai Được Gió Thổi Tới Tác giả: Yên Hỏa Nhân Gia Thể loại: Niên hạ, linh dị thần quái, giới giải trí, huyền học, ôn nhuận thể chất dễ thấy quỷ thụ × muộn tao thiên sư niên hạ công, thoải mái. ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC...