Nghe cậu nói vậy, Hoàng Tuấn Tiệp cũng nghĩ đến tình cảnh lúc đó.
Ngay từ đầu Hạ Chi Quang đã từ chối ý đồ muốn đút ăn của anh rất rõ ràng, không nói một lời đã trốn sau máy điều hòa bên ngoài, đến cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu, hại anh tưởng đâu cậu đã rơi từ trên lầu xuống.
Sau đó anh sốt ruột đi tìm, sau khi phát hiện chỉ trốn đi thì thái độ của Hạ Chi Quang đã mềm mỏng ít nhiều. Hơn nữa sau khi trầm tư còn chấp nhận ném cành ô liu cho anh.
Lúc đó Hoàng Tuấn Tiệp chỉ cho rằng Hạ Chi Quang bị thức ăn dụ dỗ và thấy được thái độ thành khẩn của anh, ai ngờ nguyên do lại là vì mặt dây chuyền.
"Nhìn mặt dây chuyền này, đã cho rằng anh là người tốt?" Hoàng Tuấn Tiệp cầm sợi dây, lắc lư mặt dây chuyền trước mặt Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang đáp khẽ một tiếng 'Ừ', vươn tay lấy mặt dây chuyền trong tay Hoàng Tuấn Tiệp rồi nghiêng người đeo lên cổ cho anh, kế đó vuốt ve ngọc trụy lạnh lẽo bên trên. Đến khi mặt dây chuyền trở nên ấm áp mới kéo cổ áo xuống giấu nó vào trong.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đứng im mặc kệ hành động của cậu, khi bàn tay đang dừng trên cổ áo sắp rút về mới giơ tay bắt lấy, nhíu mày hỏi: "Khẳng định vậy sao?"
Hạ Chi Quang trở tay nắm đầu ngón tay có chút lạnh của anh trong lòng bàn tay, vân vê nói: "Lần gặp thuở nhỏ đó, rõ ràng bản thân anh sợ muốn chết đi được, nhưng khi con quỷ nhào đến lại che chắn em phía sau. Thế nên lớn lên chắc chắn sẽ không phải người xấu."
Hoàng Tuấn Tiệp thấy buồn cười, không tranh cãi chuyện thời gian mười mấy năm đủ để khiến một người có thể thay đổi hoàn toàn, mà chỉ nghĩ, bạn trai đơn thuần thì cứ đơn thuần đi, dẫu sao sau này cũng có anh bên cạnh mà.
Dù vấn đề này đã qua, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đưa ra vấn đề kế tiếp ngay sau đó: "Em nhận ra anh từ lâu rồi, tại sao không nói cho anh biết?"
"Em... không biết nên nói thế nào." Hạ Chi Quang thấp giọng đáp.
"Chuyện này có gì mà..." Hoàng Tuấn Tiệp vốn định nói 'Có gì mà khó nói', nhưng đổi lại nếu đứng ở lập trường của Hạ Chi Quang thì sẽ biết tại sao cậu không nói.
Ngay từ đầu hoặc có thể trước khi cơ thể khôi phục hình dạng ban đầu, nếu Hạ Chi Quang nhắc đến chuyện tặng mặt dây chuyền thuở nhỏ thì cho dù ý định ban đầu không phải thế, cũng khó tránh khỏi việc sẽ khiến người khác nảy sinh ý nghĩ cậu chỉ muốn được báo đáp.
Đây vốn không phải tác phong làm việc của Hạ Chi Quang.
Sau này có thể ổn định việc khôi phục hình dạng mấy tiếng mỗi ngày rồi, tình cảm của hai người mới nảy mầm, đến khi dần nhận ra tấm lòng của mình thì càng không thể nói.
Thời gian mập mờ của họ quá ngắn, trước đó còn có vụ hiểu lầm đối phương là yêu nữa, đến khi hai người ở bên nhau mới trực tiếp đến gặp cha mẹ. Có rất nhiều chuyện vốn không có thời gian để tìm hiểu, dẫn đến việc Hoàng Tuấn Tiệp đến chân núi rồi nhìn thấy cái tên của tháp trên cổng mới biết đó là nơi nào. Sau này mẹ Hạ nhìn thấy rồi hỏi chuyện mặt dây chuyền mới biết hóa ra họ đã quen biết từ rất lâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/375739286-288-k567897.jpg)
YOU ARE READING
[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong Thần
Fiksi PenggemarTên truyện gốc: Bạn Trai Được Gió Thổi Tới Tác giả: Yên Hỏa Nhân Gia Thể loại: Niên hạ, linh dị thần quái, giới giải trí, huyền học, ôn nhuận thể chất dễ thấy quỷ thụ × muộn tao thiên sư niên hạ công, thoải mái. ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC...