Chương 75

18 3 0
                                    

Ba Hoàng vốn đã loáng thoáng nhận ra thân phận không tầm thường của Hạ Chi Quang, sau khi nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói cậu là đạo sĩ thì đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Mẹ Hoàng giống như còn hốt hoảng hơn, bà há hốc mồm, rất lâu sau vẫn chẳng thốt nên lời.

Trước khi Hoàng Tuấn Tiệp nói ra những lời này đã đoán được kết quả sẽ như vậy. Nhưng khi thật sự nhìn thấy phản ứng của ba mẹ, anh vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng, không khỏi nở nụ cười tự giễu, hơi rũ mắt, ngay cả ánh mắt lo lắng của Hạ Chi Quang cũng chẳng nhìn đến.

Trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, bầu không khí cũng như ngưng trệ.

Rất lâu sau, ba Hoàng mới khàn giọng lên tiếng: "Ba nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Nói xong ông quay đầu nhìn Hạ Chi Quang một cái, ánh mắt vẫn ồn hòa, nhưng những người ngồi đây đều hiểu ý nghĩa trong ánh mắt của ông là gì.

Hoàng Tuấn Tiệp không đợi Hạ Chi Quang phản ứng đã nắm lấy tay cậu: "Em ấy ở đây, không cần đi đâu cả."

Ba Hoàng liếc nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của họ, cảm xúc trong mắt trở nên cuồn cuộn, cuối cùng không biết nghĩ đến gì rồi nhanh chóng trở thành bất đắc dĩ.

Lúc này mẹ Hoàng như đã tìm được giọng nói, nhỏ giọng hỏi han: "Có liên quan đến chuyện trước đây ư?"

Nếu không phải từ nhỏ đã có thể nhìn thấy ma, Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không phải sống tại nhà bà ngoại lâu như vậy, cũng sẽ không vì bị ma quỷ mê hoặc mà gặp được Hạ Chi Quang.

Nếu không có mối duyên phận thời thơ ấu, thì cho dù sau này Hạ Chi Quang vẫn bị gió thổi đến ban công nhà anh cũng chưa chắc có được ở lại hay không.

Nhưng những chuyện đã xảy ra giữa hai người sau đó đều là nhờ sự tồn tại của Hạ Chi Quang, cả hai mới có thời gian bên nhau nhiều hơn, cho nên Hoàng Tuấn Tiệp chỉ chần chừ trong nháy mắt rồi gật đầu đáp: "Phải."

Sắc mặt mẹ Hoàng có phần tái nhợt, nói chuyện cũng khó khăn: "Nhưng con... chẳng phải năm 7 tuổi đã tốt hơn rồi sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong câu này, cảm giác những nỗi uất ức vì cha mẹ không thấu hiểu trong suốt hai mươi năm qua, tất cả đều tuôn ra như suối tại khoảnh khắc này, rõ mồn một ngay trước mắt.

Khi mới hiểu chuyện, anh nói với mẹ rằng ngoài cửa sổ có người, mẹ đã nói anh nhìn lầm rồi nên bảo anh đừng nói lung tung. Sau cùng anh đã mắt to trừng mắt nhỏ với con ma ngoài cửa sổ đó, suốt đêm không ngủ được.

Còn có một lần lúc ăn cơm, có một con quỷ ăn mặc rách rưới ngồi xổm trước mặt anh, định đoạt lấy cơm của anh, khiến anh sợ tới nỗi chẳng dám ăn phần cơm trong chén của mình. Khi đó ba nói rằng anh là một đứa trẻ đã lớn, phải học cách tự ăn cơm.

Và còn nhiều lần khác nữa...

Cuối cùng là bị nhốt trong một căn phòng ở bệnh viện, dù có gọi ba mẹ thế nào cũng chẳng ai thả anh ra, mà bên cạnh là con quỷ với khuôn mặt dữ tợn đang từng bước đến gần.

Hoàng Tuấn Tiệp bất giác siết chặt tay, tay của anh và Hạ Chi Quang cùng đan vào nhau, sức lực này khiến máu ở các ngón tay của Hạ Chi Quang không được lưu thông, đầu ngón tay cũng chuyển sang màu đỏ tím.

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now