Chương 21

21 2 0
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp lúng túng trả lời: "Chị Từ à, chị biết mà, em không thiếu chút tiền này."

Nếu như khả năng kinh doanh của anh tốt, thì có làm thêm cũng chẳng thành vấn đề gì. Chủ yếu là anh mới học chưa tới nửa tháng, đến cả lá bùa phải vẽ để giải quyết chuyện Hàn Bắc Đình ly hồn cũng vừa mới học, nếu đi giải quyết những vấn đề khác thì Hoàng Tuấn Tiệp thật sự sẽ không tự tin.

Chị Từ nhanh chóng trả lời: "Chị biết em không thiếu tiền, nhưng người bạn này của chị đã liên tục bị quấy nhiễu suốt nửa năm qua, lại không tìm được người vừa có khả năng vừa tin tưởng được. Anh ấy sắp suy sụp rồi nên chị mới muốn nhờ em giúp."

Bản thân Hoàng Tuấn Tiệp cũng từng trải qua giai đoạn suýt nữa thì suy sụp, nghe vậy trong lòng có chút dao động, cầm điện thoại hồi lâu, cuối cùng đáp: "Trước hết chị hãy hỏi tình hình của bạn chị là gì, nói cẩn thận chút, sau đó em sẽ xem xem có biện pháp nào không."

Đây là một cách rất hay, đối phương thông qua chị Từ kể ra chuyện mình gặp phải. Nếu Hoàng Tuấn Tiệp không nắm chắc mình có thể giải quyết được gì, cũng không biết đối phương là ai thì họ cũng chẳng cần lo sẽ để lộ việc riêng.

Chị Từ cũng hiểu cách này khả thi, bèn nói: "Vậy chị đi hỏi thử, tối nay sẽ trả lời em."

Hoàng Tuấn Tiệp buông điện thoại rồi kể chuyện này với người tí hon, che mặt nói: "Tao đây phải đi trên con đường của thần côn[1] ư?"

[1] Thần côn [神棍]: Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc có khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

"Thần côn là nghĩa xấu, chúng ta đang làm nghề nên không thể nói như vậy." Hạ Chi Quang nghiêm túc sửa: "Hơn nữa, anh chỉ mới học sơ sài vài thứ nên không thể nói mình đi trên con đường này."

"Ò." Hoàng Tuấn Tiệp máy móc bưng ngực, thầm nghĩ mình đang bị người tí hon ghét bỏ đấy ư?

Hạ Chi Quang nghi hoặc nhìn anh một cái rồi trầm mặc giây lát, mím môi nói: "Nhưng nếu anh chăm chỉ học tập thì rất nhanh sẽ có thể đi trên con đường này, còn càng chạy càng xa."

Đây là đang an ủi sao? Nhưng sao nghe lại thấy kì kì, vả lại tại sao anh phải càng chạy càng xa trên con đường đó chứ?

Giờ đã không còn bị mấy hồn ma kia quấy nhiễu lúc đóng phim nữa, mục tiêu của anh là càng chạy càng xa trên con đường đóng phim rồi dùng giải thưởng diễn xuất để rửa nhục cũ được không?

Thấy nãy giờ Hoàng Tuấn Tiệp chẳng nói gì, người tí hon ngẫm nghĩ rồi bổ sung một câu: "Tôi sẽ không giấu làm của riêng đâu."

Hoàng Tuấn Tiệp:...

Tao cảm ơn mày luôn!

Bạn của chị Từ hẳn đã rất sốt ruột nên nhanh chóng gửi tin nhắn đến cho Hoàng Tuấn Tiệp.

Một đoạn khá dài, tổng kết lại thì là sự kiện của nhân vật chính bắt đầu từ nửa năm trước. Người nọ cảm giác trong nhà có thứ gì đó đang theo dõi nhất cử nhất động của mình nên đã lắp camera ngay tại nhà, nhưng chẳng những không thấy gì mà cảm giác này còn trở nên mãnh liệt hơn. Ngay cả khi ra ngoài cũng có cảm giác ấy. Chỉ khi ở Đạo quán hoặc trong miếu thờ mới an tâm đôi chút, nhưng lại chẳng thể ở đó mãi nên càng ngày càng suy sụp.

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now