Chương 48

26 4 0
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp đã từng có kinh nghiệm thoa thuốc nên lúc nằm lên giường bèn cởi áo choàng tắm ra, để lộ cả tấm lưng phía sau.

Da của anh rất trắng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi bên trên khiến nước da sáng bóng như viên trân châu, càng khiến những vết bầm tím bên trên trở nên chướng mắt hơn.

Hạ Chi Quang nhìn thoáng qua rồi ngồi xuống mép giường, đổ một ít thuốc mà Lưu Tiểu Bắc đưa vào lòng bàn tay rồi thoa cho ấm. Trước khi ấn vào cậu nhắc nhở: "Mới đầu sẽ hơi đau, anh kiên nhẫn chút nhé."

Hoàng Tuấn Tiệp hít sâu một hơi, úp mặt vào gối ập ờ: "Tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Nói xong, anh lập tức cảm giác được bàn tay dính nước thuốc đang dán lên lưng, cơn đau trong nháy mắt qua đi, chỉ cảm thấy ấm áp và cảm giác tê dại. Không khó chịu, nhưng rất thoải mái.

Vì vậy anh ngoái đầu nói: "Kỹ thuật của cậu còn tốt hơn cả Lưu Tiểu Bắc, anh ta ấn đau lắm."

Hạ Chi Quang nghe vậy chợt khựng lại, đang định nói "Hay là lần tới cứ để tôi ấn cho anh" thì lập tức nhận ra câu này có vấn đề. Tuy cậu rất muốn gần gũi với Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng cũng không muốn nhìn thấy mấy vết bầm tím trên người anh xuất hiện như thế nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu chẳng nói gì, anh quay đầu nhìn phần thắt lưng đang được xoa bóp: "Mặc dù anh ta ấn rất đau, nhưng hiệu quả cũng không tệ, thường thì ngày hôm sau đã có thể khỏe lại rồi."

Hạ Chi Quang không đáp, chẳng qua bàn tay lại lên dọc theo sống lưng của anh: "Anh nằm sấp lại, nếu không tôi không dùng sức được."

Hoàng Tuấn Tiệp 'Ồ' một tiếng, lại quay đầu kê lên gối, nhưng lần này để tiện cho việc nói chuyện, anh chỉ chống cằm chứ không vùi cả mặt vào.

Được xoa bóp thoải mái, nhưng chẳng thể làm gì khác, thậm chí cả điện thoại cũng không được chơi. Hoàng Tuấn Tiệp nhàm chán lôi kéo Hạ Chi Quang nói chuyện: "Hôm nay cậu gặp thứ gì trên núi vậy, sao phải đợi trở về mới nói?"

Hạ Chi Quang đợi một lúc mới trả lời: "Tôi vốn định bày một trận địa ở chân núi, kết quả sau khi đến gần mới cảm giác hơi thở bên trong rất quái lạ nên đi vào kiểm tra thử, không ngờ lại gặp một con sơn mị."

"Sơn mị?" Hoàng Tuấn Tiệp giật mình suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng ngay lập tức lại bị ấn trở về.

Giọng điệu Hạ Chi Quang khá thản nhiên: "Chẳng phải thứ lợi hại gì."

"Không phải thứ lợi hại cái gì?" Hoàng Tuấn Tiệp không đồng ý với giọng điệu chả sao cả của cậu. Anh nhớ đến những thứ đã đọc trong tư liệu, hễ gặp phải sơn mị, cho dù không bị nó đả thương thì phần lớn cũng sẽ có một số di chứng, bèn lo lắng nói: "Hai cậu gặp phải loại sơn mị nào?"

Hạ Chi Quang không nói thẳng là loại nào: "Là loại sơn mị chẳng đáng để quan tâm, theo như lời đồn, hễ là người từng tiếp xúc với nó đều sẽ mơ thấy người mình thích vào ban đêm."

"Có cả loại năng lực này à." Hoàng Tuấn Tiệp nói với vẻ ngạc nhiên, đồng thời nói ra suy nghĩ[1]: "Không biết chúng có thể giao lưu không, nếu có thể giao lưu thì có thể hợp tác giúp loài người nhận ra lòng mình rồi."

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now