Chương 70

17 3 0
                                    

"Nghe em hết." Nếu đã thu xếp xong, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không quan tâm nữa, quyết định nghe Hạ Chi Quang hết.

Dù sao Hạ Chi Quang vẫn luôn làm việc ổn thỏa, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ chuyện gặp cha mẹ lớn thế này chắc chắn phải cẩn thận hơn nên hoàn toàn yên tâm khi giao cho cậu sắp xếp, mình thì đi thu dọn quần áo mang theo.

Buổi tối hai người ngủ khá sớm, hôm sau chưa đến 6 giờ Hạ Chi Quang đã rời giường.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy tiếng động nên thức dậy, thấy Hạ Chi Quang dậy tập tảo khóa nên quyết định lười thêm một lát, trùm chăn ngủ tiếp.

Chừng nửa tiếng sau, Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn tỉnh táo, rửa mặt sạch sẽ xong bèn đi ra, nhưng chẳng thấy bóng dáng Hạ Chi Quang ở phòng khách đâu.

Anh hơi nghi ngờ, đang định gọi tên hỏi cậu đang ở đâu thì chợt nghe tiếng nước truyền đến từ phòng bếp.

Hoàng Tuấn Tiệp nương theo tiếng nước đi qua, trong lòng dấy lên chút mong chờ mà mính anh cũng chưa phát hiện.

Ngay khi đến cửa phòng bếp, chỉ thấy Hạ Chi Quang đưa lưng về phía mình, tay áo len xắn đến khuỷu tay, đang cầm đũa khuấy trong cái nồi bốc khói nghi ngút.

Nhìn từ chỗ Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không thấy được thứ trong nồi, nhưng có thể nghe thấy tiếng nước ùng ục ùng ục và mùi thức ăn phả vào mặt.

"Em đang... nấu bữa sáng à?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi.

"Anh dậy rồi." Hạ Chi Quang xoay người cười với anh: "Em đang định gọi anh đấy, bữa sáng sắp xong rồi."

Sự mong đợi trong lòng đã thành sự thật, Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi bước đến bên Hạ Chi Quang, thấy trong nồi đang nấu mì, bên cạnh còn đặt hai cái tô và một cái đĩa.

Trong đĩa là hai quả trứng ốp la, trong mỗi tô là nửa tô canh, trong canh có vài bong bóng đang bơi lội.

Lúc mì sắp nấu xong, Hạ Chi Quang lại thả ít rau xanh, đến khi rau chín bèn vớt chung với mì đổ vào trong tô.

Động tác của cậu vừa thành thạo lại chăm chú, cuối cùng còn tách hai trứng ốp la ra bỏ vào mỗi tô mì, hai tô mì trứng đơn giản coi như hoàn thành.

Hạ Chi Quang bưng mỗi tay một tô, bảo Hoàng Tuấn Tiệp: "Lấy hai đôi đũa."

"À à, được." Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang chìm đắm trong hình ảnh ban nãy, nghe vậy vội cầm hai đôi đũa rồi đi ra theo.

Dựa theo thói quen trước đây, bữa sáng được ăn trên bàn trà trong phòng khách.

Hoàng Tuấn Tiệp cắn mép trứng vừa vàng vừa giòn, không nhịn được khen: "Ngon lắm."

Hạ Chi Quang cười, cũng cúi đầu ăn sáng.

Hoàng Tuấn Tiệp vớt mấy viên thịt bò dưới mì lên, nghi hoặc hỏi: "Anh nhớ trong nhà không có mấy thứ này mà."

"Hôm qua lúc mua hoa quả đã mua chung." Hạ Chi Quang trả lời.

Hoàng Tuấn Tiệp nhớ rõ hôm qua trong siêu thị bán đồ tươi có chuyển một bao lớn đến, lúc đó anh chỉ cho rằng Hạ Chi Quang mua hoa quả, nào ngờ có cả mấy món này nữa. Anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Chờ về rồi chúng ta cùng đến siêu thị đi."

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now