Câu 'Tôi còn biết nhiều thứ khác' này nghe ý nghĩa có vẻ rất rõ ràng, nếu là trước đây, Hạ Chi Quang tuyệt đối sẽ không nói ra.
Nhưng khi đối mặt với Hoàng Tuấn Tiệp, cậu luôn không kiềm được mà muốn cho đối phương biết thêm nhiều ưu điểm của mình.
Mà khi Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu như vậy, cậu lại đột nhiên xấu hổ khi phải nói ra những ưu điểm từ nhỏ đã được người khác khen ngợi, bởi vì luôn lo lắng Hoàng Tuấn Tiệp sẽ cảm thấy vẫn chưa đủ tốt.
Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu nhìn Hạ Chi Quang chốc lát, thấy cậu mím môi, không có ý đáp lại, bèn để lộ nụ cười 'Quả nhiên là vậy'.
Nhóc dễ thương luôn luôn thận trọng hướng nội, nói ra mấy câu như khoe khoang kia đã khiến người ta ngạc nhiên lắm rồi, nếu lại rạch ra ưu điểm của mình, Hoàng Tuấn Tiệp sợ sẽ hoài nghi rằng có phải vừa rồi ở trong núi cậu đã bị trúng tà rồi không.
Nhưng bản thân cậu không nói, Hoàng Tuấn Tiệp lại muốn nói giúp cậu: "Cậu biết nhiều thứ lắm." Nói xong anh chậm rãi đếm: "Chẳng hạn như biết vẽ bùa, vào lúc tôi ngã bệnh chăm sóc tôi, thể chất còn có thể đuổi quỷ."
Nói đến đây, anh cố tình dừng lại, rồi chậm rãi kéo dài giọng: "Vả lại cậu còn đáng yêu nữa cơ."
Hoàng Tuấn Tiệp vừa dứt lời liền để ý khóe môi vốn mím chặt của Hạ Chi Quang đã buông lỏng, thậm chí cả tai cũng đỏ bừng, nhìn vẻ mặt này chắc chắn là đang vui rồi.
Anh không khỏi nghĩ, quả nhiên dù là người hay yêu đều cần được khen ngợi. Sau này anh phải khen nhóc dễ thương nhiều hơn mới được.
Con đường Hoàng Tuấn Tiệp trở về khách sạn cùng hướng với đường về nhà Trịnh Thuần Cảnh, chỉ có 2 km cuối cùng là khác, thế nên khi họ đến khách sạn, Trịnh Thuần Cảnh cũng về đến nhà.
Cậu và mợ của Trịnh Thuần Cảnh ngồi trên xe phỏng chừng đã nghĩ xong nên trừng trị thằng ranh con thế nào, vậy nên sau khi biết Hoàng Tuấn Tiệp đã đến khách sạn, Trịnh Thuần Cảnh lại gọi điện đến: "Lão Tam, cậu tôi nói muốn mời cậu đến thêm chuyến nữa vào tối mai, để xác định giúp ông cố ngoại của tôi có ý kiến gì về biểu hiện của nó hay không."
Nếu muốn hỏi ý kiến, thật ra còn phải xem hình phạt thằng ranh con có khiến tổ tiên vừa lòng hay không. Dù sao Hoàng Tuấn Tiệp đã đến đây rồi, cũng chẳng quan tâm thời gian trì hoãn bao nhiêu ngày, huống chi dùng quan hệ giữa anh và anh em Trịnh gia, phải giải quyết chuyện thật thoải đáng mới yên tâm. Vì vậy anh đáp: "Được, nhưng buổi tối qua được không?"
"Được." Trịnh Thuần Cảnh nói: "Vừa hay bên bọn tôi còn có một số việc cần chuẩn bị."
Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng hỏi bọn Trịnh Thuần Cảnh chuẩn bị thứ gì, dù sao ngày mai anh vẫn có thể đến đó mà, chuyện nên biết rồi cũng sẽ biết thôi.
Sau khi ngủ một giấc, Hạ Chi Quang lại biến nhỏ, vì thế hôm nay Hoàng Tuấn Tiệp cũng không ra ngoài, đến cả ăn cơm cũng gọi phục vụ phòng, còn cả hai thì ở khách sạn cả ngày.
Thẳng đến 5 giờ, Hạ Chi Quang khôi phục hình dáng ban đầu, hai người mới rời đi và trả phòng, định sau khi xong chuyện ở chỗ cậu của Trịnh Thuần Cảnh sẽ trực tiếp trở về thành phố Z.
![](https://img.wattpad.com/cover/375739286-288-k567897.jpg)
YOU ARE READING
[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong Thần
FanfictionTên truyện gốc: Bạn Trai Được Gió Thổi Tới Tác giả: Yên Hỏa Nhân Gia Thể loại: Niên hạ, linh dị thần quái, giới giải trí, huyền học, ôn nhuận thể chất dễ thấy quỷ thụ × muộn tao thiên sư niên hạ công, thoải mái. ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC...