Chương 3

39 10 0
                                    

Buổi trưa Hoàng Tuấn Tiệp không ăn gì. Bầu không khí lúc này lại khá tốt, đồ cũng toàn là món anh thích nên không nhịn được mà ăn nhiều thêm.

Đến khi bỏ đũa xuống lại bắt đầu hối hận.

Kĩ năng diễn xuất của anh chẳng ra gì, cho nên vẫn luôn cố gắng làm thật tốt ở phương diện khác. Thân là một thần tượng, không có gì quan trọng hơn vóc dáng và nhan sắc.

Thể chất của anh cũng không phải là ăn không mập, anh lại không thích vận động nên để luôn luôn duy trì vóc người đẹp thì chỉ có thể chọn ăn ít.

Sau khi xem kịch bản với cảm giác tội lỗi mười phần, cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp quyết định nhìn sang Hạ Chi Quang đang ngồi ngay ngắn trên tấm thảm, hỏi: "Mày muốn xem ti vi không?"

Hạ Chi Quang khẽ lắc đầu.

"Vậy có muốn chơi game không?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi tiếp. Mặc dù kích thước màn hình với Hạ Chi Quang mà nói chẳng mấy thân nhau, nhưng dù sao vẫn thú vị hơn là ngồi thế này.

Hạ Chi Quang: "..."

Sợ nói lại lắc đầu, mà đối phương thì cứ hỏi có muốn đọc tiểu thuyết không, vì vậy nó nói: "Anh muốn làm gì thì đi làm đi, mình tôi ngồi đây là được."

"Thế cũng được." Hoàng Tuấn Tiệp dời remote đến chỗ người tí hon có thể lấy được: "Remote ở đây, mày muốn xem ti vi thì tự mở nhé."

Tiếp theo lại chỉ vào phòng tập thể hình bên cạnh: "Tao vận động trong đó, mày có gì thì gọi tao."

Hạ Chi Quang vốn muốn bảo không cần, nhưng nhìn cặp mắt trắng đen rõ ràng kia nên vẫn gật đầu một cái: "... Được."

Thấy người tí hon vẫn ngồi yên như cũ, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ lắc đầu đi tới phòng tập thể hình, thầm bảo đằng ấy quả nhiên không phải người.

Người bình thường, nhất là thanh niên, có ai tình nguyện ngồi yên mà không chơi game?

Đẩy cửa phòng tập thể hình ra, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ thấy cái bóng chợt lóe, tiếp đó là một linh hồn bán trong suốt ngồi cách xa anh một mét trên đất, khóc lóc nói: "Mao Mao, cuối cùng anh cũng về rồi!"

Hoàng Tuấn Tiệp tiện tay khép cửa lại, một người một ma ai cũng không phát hiện được. Hạ Chi Quang vẫn luôn ngồi im quay đầu nhìn họ một cái.

Hồn ma không đến gần Hoàng Tuấn Tiệp được nên chỉ ngồi gần anh. Hoàng Tuấn Tiệp đi vào trong một bước thì cô nàng lơ lửng đi theo vào trong rồi dùng tư thế ngã ngồi dưới đất, nom cực kì đáng thương.

Con ma này tên Lư Mộng Lâm, trước khi chết cô là fan của Hoàng Tuấn Tiệp, hơn nữa còn sống ở gần đây. Sau khi chết liền biến thành ma, cho rằng nếu đã không phải là người rồi, dù có chạy đến nhà thần tượng nhìn lén thì vẫn không tính là xâm phạm việc riêng tư, kết quả nhìn xong lại không ngừng được.

Cho dù tư chất tâm lí của Hoàng Tuấn Tiệp tốt tới đâu thì ăn cơm ngủ nghỉ đều có một hồn ma ngồi xổm bên cạnh nhìn mình bằng cặp mắt long lanh, cái này anh còn nhịn được, nhưng đến khi tắm thì chẳng thể chịu được nữa.

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now