Chương 47

10 3 0
                                    

Buổi tối Hoàng Tuấn Tiệp chỉ có hai cảnh quay, nhưng đều không cần buộc dây cáp nên quay xong thì có thể trở về khách sạn.

Hạ Chi Quang nói bày trận rất nhanh nên anh cũng cho rằng trước khi mình kết thúc công việc cậu chắc chắn sẽ chuẩn bị xong.

Kết quả trong lúc quay phim, bởi vì có một vai phụ trạng thái không tốt nên liên tục NG, khiến cho hai cảnh quay kéo dài đến gần 8 giờ rưỡi mới hoàn thành.

Hoàng Tuấn Tiệp vận động tay chân, hỏi Lưu Tiểu Bắc đang vội đưa nước cho anh uống: "Họ còn chưa về sao?"

"Vẫn chưa." Lưu Tiểu Bắc nhíu mày, thoáng vẻ lo lắng: "Nhắn tin cũng không trả lời."

Tuy biết Hạ tiên sinh là cao nhân, nhưng nơi này là núi non hoang dã, có chuyện gì mà cần đến tối mới làm cơ chứ. Lưu Tiểu Bắc vừa bổ não đã thấy sởn gai óc, mặc dù đứa em trai kia của anh ta hơi ngốc, nhưng nếu có chuyện không may thì người trong nhà chắc chắc sẽ xé xác anh ta ra.

Hoàng Tuấn Tiệp đã quên mình còn chưa nói cho Lưu Tiểu Bắc biết họ chỉ đi bố trí trận địa, nhìn dáng vẻ lo lắng không thôi của anh ta, anh tỏ vẻ không để ý mấy: "Nhắn tin không trả lời thì anh gọi điện thoại đi."

"Ừm..." Lưu Tiểu Bắc nửa muốn nói, nửa lại thôi: "Sẽ không quấy rầy Hạ tiên sinh làm việc chứ?"

"Không đâu, anh chỉ gọi cho Lưu Nhược Cốc thôi mà." Điểm này Hoàng Tuấn Tiệp khá tin tưởng. Nhớ lại những lúc ở nhà, dù là Hạ Chi Quang đang nghiêm túc vẽ bùa hoặc luyện kiếm, anh ở bên cạnh làm phiền thế nào cũng chẳng hề để tâm, sao có thể vì một cú điện thoại của Lưu Tiểu Bắc mà bị làm phiền chứ.

Anh không tin Lưu Tiểu Bắc còn có sức hấp dẫn hơn mình.

Lưu Tiểu Bắc vốn đang lo cho em trai ngốc, nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói sẽ không quấy rầy thì lập tức lấy điện thoại gọi cho Lưu Nhược Cốc.

Sau mấy hồi chuông, điện thoại được kết nối, đầu tiên là một đống tiếng chim kêu không rõ tên truyền qua điện thoại, sau đó là âm thanh cành khô bị bẻ gãy. Lưu Tiểu Bắc nghe mà tim muốn nhảy lên, nhưng không dám lên tiếng trước.

Nhưng rất nhanh Lưu Nhược Cốc lại hỏi: "Anh, anh tìm em có gì không?"

Giọng của Lưu Nhược Cốc trừ thở gấp ra thì không có gì khác thường, Lưu Tiểu Bắc thở phào một hơi: "Còn bao lâu nữa hai người mới về?"

"Đang trên đường về đây ạ." Lưu Nhược Cốc nói tới đây thì ngừng lại, hỏi Hạ Chi Quang gì đó rồi tiếp tục nói: "Hạ tiên sinh bảo có lẽ là khoảng hai mươi phút nữa mới đến."

"Trên đường tối, hai người đi chậm chút sẽ không sao, đừng để bị ngã." Lưu Tiểu Bắc không quên dặn dò.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy bèn đi về phía cửa xe đang mở, thầm nghĩ Lưu Tiểu Bắc đúng là lo lắng vớ vẩn rồi, Lưu Nhược Cốc theo nhóc dễ thương ra ngoài thì sao có thể gặp nguy hiểm gì chứ?

Nhưng anh lại hoàn toàn không ý thức được rằng hành động đứng cạnh Lưu Tiểu Bắc nghe điện thoại vừa rồi của anh chẳng khác gì đang nghe lén.

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now