Sau đó, Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu trông ngóng trận tuyết đầu mùa xuất hiện, ngày nào anh cũng xem dự báo thời tiết ít nhất hai lần, sớm tối một lần, sau đó đếm ngày để tính xem còn mấy ngày thì tuyết rơi.
Điều mà anh không biết đó là Hạ Chi Quang cũng như anh, thậm chí nhân lúc anh đến trường quay mà lén gieo quẻ tính xem ngày nào tuyết sẽ rơi.
Chẳng qua hành động của Hạ Chi Quang rất khó hiểu nên Hoàng Tuấn Tiệp không phát hiện mà thôi.
Thoáng cái đã trôi qua bốn, năm ngày. Sáng sớm hôm nay, chuyện đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp làm khi thức dậy là kéo rèm cửa để nhìn ra ngoài, một ngày âm u, còn âm u hơn cả mấy ngày trước, cả không khí dường như cũng có mùi bão tuyết.
Anh vội vã lấy điện thoại kiểm tra thời tiết cụ thể, thấy dấu hiệu sẽ xuất hiện bông tuyết vào sẩm tối thì không kiềm được ngoái đầu nhìn Hạ Chi Quang đang lim dim buồn ngủ, lòng thầm vui sướng.
Dưới cơn kích động trước đó, anh vừa viết xong thư tình đã trực tiếp đưa cho cậu, đến khi tỉnh táo lại rồi mới nhớ ra nếu tuyết rơi vào sáng sớm hoặc giữa trưa, khi đó Hạ Chi Quang trong bộ dạng bé xíu mà đọc được lá thư tình như đã giao hẹn, vậy sẽ xấu hổ biết bao.
Xem ra bây giờ, cả ông trời cũng giúp anh rồi.
Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một lúc, bèn hỏi: "Tâm trạng hôm nay rất tốt nhỉ?"
"Đúng vậy, quay xong cảnh hôm nay, ngày mai có thể nghỉ phép rồi." Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp đáp lại thì đến phòng tắm rửa mặt, bước chân trông còn nhanh hơn ngày thường.
Hạ Chi Quang nương theo chỗ anh vừa đứng, nhìn sắc trời ở bên ngoài, khóe môi để lộ nụ cười tươi rói, kế đó cũng nhảy xuống giường đi đến phòng tắm. Mặc dù sống lưng vẫn thẳng tắp, nhưng có vẻ không ổn định như ngày thường.
Sau khi hai người ăn xong bữa sáng, Hoàng Tuấn Tiệp lập tức chạy đến trường quay.
Tuy trong lòng anh rất không muốn đi, nhưng vì cảnh quay còn lại của hôm nay, bất kể là để thực hiện mong muốn đuổi kịp tiến độ của đạo diễn Tân hay muốn có thời gian tự do sớm hơn, anh đều thành thực chạy đến.
Có vài cảnh quay đã cố tình để lại đến lúc tuyết rơi, thế nên thời gian được bố trí rất chặt chẽ. Cả buổi trưa Hoàng Tuấn Tiệp chỉ tùy tiện xới vài muỗng cơm, buổi chiều đã phải buộc dây cáp liên tục.
Có lẽ vì trong lòng đang có thứ chờ đợi nên dù bị giày vò như thế, anh cũng chẳng thấy mệt. Thậm chí càng đến chạng vạng, anh càng thấy hưng phấn.
Trời hôm nay tối nhanh một cách lạ thường, chưa đến 6 giờ mà trong khe núi đã dần bị hoàng hôn che phủ.
Hoàng Tuấn Tiệp đang buộc dây cáp để quay cảnh cuối, cuối cùng Vân Thanh Phong do anh thủ vai cũng gặp được Sư tỷ sau khi tìm được bí dược.
Tuy nhiên lúc này Sư tỷ đang bị một đám yêu thú vây đánh, Vân Thanh Phong chẳng hề nghĩ ngợi lập tức bỏ lại kẻ đồng hành là Tiết Kinh Vũ, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến giải vây cho Sư tỷ, cố gắng tiếp tục trận chiến ác liệt.
YOU ARE READING
[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong Thần
FanfictionTên truyện gốc: Bạn Trai Được Gió Thổi Tới Tác giả: Yên Hỏa Nhân Gia Thể loại: Niên hạ, linh dị thần quái, giới giải trí, huyền học, ôn nhuận thể chất dễ thấy quỷ thụ × muộn tao thiên sư niên hạ công, thoải mái. ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC...