Chương 52

20 2 0
                                    

Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp rời khỏi nhà cậu của Trịnh Thuần Cảnh thì lập tức lái xe đến khách sạn đã đặt trước gần đó.

Hướng dẫn hiện thị còn 40 phút lộ trình, anh bèn mở ba lô ra, bảo Hạ Chi Quang ra ngoài hít thở không khí.

Nhưng bản thân Hạ Chi Quang lại không muốn thò tới thò lui nên chỉ đè hai bên hông ba lô xuống, ngồi trong ba lô nói chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp.

Cậu hỏi Hoàng Tuấn Tiệp bằng giọng điệu như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào: "Vừa rồi anh có phát hiện chỗ nào bất thường trong nhà của họ không?"

Tuy giọng điệu thoải mái, nhưng khi lời nào lọt vào tai Hoàng Tuấn Tiệp thì giống như đang kiểm tra ở trường, khiến anh lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại.

Nhưng liếc thấy dáng vẻ Hạ Chi Quang chỉ để lộ cái đầu ngồi trong ba lô thì thả lỏng lại. Nhóc dễ thương đáng yêu thế này, chỉ hỏi anh một vấn đề thôi mà, sao có thể giống như đang kiểm tra ở trường được chứ.

Vì thế sau khi anh nhớ lại cảm giác vừa rồi, chậm rãi nói: "Lúc đến nhà cậu của Trịnh Thuần Cảnh, tôi không nhìn thấy có ma quỷ nào, cũng không cảm thấy có chỗ nào bất thường."

"Lúc đến nhà cậu, tôi cứ cảm giác nhà cậu ấy có mùi không bình thường, nhất là căn phòng của con trai cậu ấy."

"Đó là quỷ khí." Hạ Chi Quang cho anh đáp án: "Nhân quỷ thù đồ, nơi người ở, nếu như ma quỷ ở lại một thời gian dài thì dù cho họ không có ác ý cũng sẽ để lại quỷ khí. Anh ngẫm lại xem, mấy ma nữ thường xuyên ở lại phòng tập thể hình kia, có phải cũng có mùi này không."

"Phải ha~" Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, thảo nào vừa rồi anh lại có cảm giác quen thuộc đâu đây.

Dừng một lúc anh lại hỏi: "Vậy họ đã trốn rồi sao? Không thì sao tôi chẳng nhìn thấy ai cả?"

"Chắc đã trốn trong từ đường hoặc phần mộ tổ tiên rồi." Hạ Chi Quang nói; "Hơn nữa còn rời đi không bao lâu."

"Vậy chờ cậu khôi phục cơ thể rồi, buổi tối chúng ta sẽ đến hai nơi này xem xét xung quanh." Hoàng Tuấn Tiệp cười: "Không tin không tìm được họ."

Sự việc đã đến bước này, trái lại tâm trạng vui vẻ vì muốn vạch trần bí ẩn lại chiếm thế thượng phong. Rốt cuộc người trong nhà này đã làm chuyện gì, mà có thể khiến người già đã qua đời giận đến như vậy.

Hơn mười mấy phút sau họ mới đến khách sạn, Hoàng Tuấn Tiệp dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết cho xong thủ tục, sau đó mang Hạ Chi Quang lên thẳng phòng.

Dáng vẻ sốt ruột ấy còn khiến cho nhân viên trước quầy lễ tân của khách sạn cũng nhịn được có ý tốt nhắc nhở: "Tiên sinh, bên trái đi lên trước một chút có nhà vệ sinh đấy ạ."

Hoàng Tuấn Tiệp: "...Cảm ơn."

Thật ra giờ chỉ mới 4 giờ rưỡi, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp sợ sẽ về phòng quá muộn. 5 giờ mà Hạ Chi Quang còn chưa ngủ, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc khôi phụ cơ thể bình thường.

Thế nên vừa vào phòng, anh đã trực tiếp xách Hạ Chi Quang đang trốn trong ba lô lên giường. Sau khi kéo khóa kéo, mặc cho Hạ Chi Quang từng nói mình không thích được bế đã bế thẳng người ra cởi giày rồi nhét vào chăn: "Cậu mau ngủ đi."

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now