Chương 78

10 3 0
                                    

Sau khi đăng Weibo, Hoàng Tuấn Tiệp cũng lập tức share. Có lẽ đã đoán được mấy bình luận sẽ không được hay ho cho lắm, vậy nên bất kể là đạo diễn Lý đăng Weibo hay Hoàng Tuấn Tiệp share Weibo thì sau khi hoàn thành, mọi người đều buông điện thoại, chẳng ai xem bình luận cả.

Sau khi cùng nhau ăn một bữa chúc mừng ký hợp đồng thành công, Hoàng Tuấn Tiệp từ chối lời mời đi tăng hai của bọn họ, kéo Hạ Chi Quang và cơ thể mỏi mệt trở về nhà.

Thật ra trạng thái cơ thể hôm nay của anh thật sự không thích hợp để ra ngoài, nguyên nhân eo mỏi nhừ và thiếu ngủ khiến anh vừa lên xe đã ngủ gật ngay khi ngã lưng vào tấm tựa lưng.

Ban đầu anh chỉ muốn nhân lúc nghỉ ngơi một lát trên đường về, ai ngờ Hạ Chi Quang lái xe quá vững, dọc đường đi xe di chuyển với tốc độ đồng đều, cứ như đang nằm trong nôi nên Hoàng Tuấn Tiệp đã nhanh chóng thiếp đi. Mãi đến khi dừng ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, anh cũng chưa tỉnh lại.

Hạ Chi Quang đợi một lát, thấy anh không hề có dấu hiện tỉnh ngủ, lại cảm thấy anh ngủ trên xe thế này thật sự rất khó chịu, sau khi quan sát xung quanh không có ai, cậu bèn bế anh ra khỏi xe.

Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh lại ngay lúc cơ thể vừa rời khỏi ghế xe, nhưng ý thức chưa được tỉnh táo nên bất giác choàng tay lên cổ Hạ Chi Quang, mơ màng nói: "Anh muốn ngủ."

Hạ Chi Quang dùng chân đóng cửa xe lại, bế anh đi về phía thang máy: "Sẽ đến nhà nhanh thôi, chúng ta về rồi ngủ."

"Ừm." Hoàng Tuấn Tiệp dính lèo nhèo cọ xát lên cổ Hạ Chi Quang, đến khi nghe tiếng thang máy đến mới đột nhiên tỉnh ngủ — hiện tại bọn họ đang ở bên ngoài thay vì trong nhà. Anh giãy giụa không cho Hạ Chi Quang bế: "Để anh tự đi."

"Không sao đâu." Hạ Chi Quang nói: "Trong thang máy không có ai, gần đây cũng chẳng có người."

Nếu đã không có người...

Hoàng Tuấn Tiệp do dự.

Thôi, cứ vậy đi! Hoàng Tuấn Tiệp dứt khoát chôn đầu vào hõm vai Hạ Chi Quang mặc cho cậu bế, thế thì dù có người tiến vào cũng chẳng ai nhận ra anh.

Sau đó họ liên tục duy trì tư thế này đến khi về nhà.

Bởi vì Hạ Chi Quang không rảnh tay để mở cửa, Hoàng Tuấn Tiệp thì phải duy trì tư thế được ôm nên chỉ xoay người để anh vươn tay mở cửa.

Song cảm giác này rất mới mẻ.

Vào nhà rồi, Hạ Chi Quang hỏi: "Lên giường ngủ hay đến sofa nghỉ một lát?"

"Đến sofa đi." Lên giường còn phải thay đồ nữa, giờ Hoàng Tuấn Tiệp lười di chuyển lắm.

Đến khi được đặt lên sofa, anh lại ôm chặt Hạ Chi Quang đang muốn rời đi: "Đợi một chút."

"Em muốn đi rót cho anh ly nước ấm." Ngoài miệng Hạ Chi Quang thì nói vậy, nhưng vẫn dừng lại.

Hoàng Tuấn Tiệp nhéo lên cánh tay Hạ Chi Quang mấy cái rồi buông ra, nói với vẻ nghi hoặc: "Bắp thịt cũng đâu nhiều hơn anh bao nhiêu, sao lực cánh tay mạnh thế hả!"

Từ lần ra khỏi Sơn thị rồi bị trật chân, Hạ Chi Quang đã bế anh đi một đoạn từ núi đến xe, vả lại tối qua còn bế anh đi tắm, nay lại bế anh lên lầu, vậy mà trông Hạ Chi Quang vẫn rất thoải mái, khiến Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi nghi ngờ rằng có phải bắp thịt trên tay mình là giả hay không.

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now