Hạ Chi Quang bị trùm kín cả đầu, cho rằng Hoàng Tuấn Tiệp đang có gì đó không muốn cho nó xem. Nhưng đợi một hồi vẫn chẳng nghe thấy giọng của anh hay âm thanh nào khác, bèn thử thăm dò kéo tấm chăn đang phủ kín cả người nó xuống.
Đối với cơ thể hiện tại của nó thì tấm chăn thật sự quá lớn, nó lại bị trùm bên trong hồi lâu, cuối cùng cũng ló đầu ra.
Kết quả vừa ló ra đã thấy Hoàng Tuấn Tiệp ngồi bên giường, chắc là đang ngẩn người?
Hạ Chi Quang không khỏi buồn bực hỏi: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Đâu có, chỉ đùa với mày thôi." Hoàng Tuấn Tiệp lúng túng quay mặt đi không nhìn người tí hon, cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật là ấu trĩ.
Nhưng nhớ lại khi nãy, trong lúc vô tình anh đã trông thấy bộ dáng người tí hon vừa chui từ trong ổ chăn ra. Một lát sau, anh lại không nhịn được mà quay đầu, vươn tay kéo vạt áo hơi trượt xuống của người tí hon rồi vuốt lại chỏm tóc ngố trên đầu nó.
Hạ Chi Quang dõi theo động tác vuốt vuốt trên đầu mình: "Không có gì thì chúng ta rời giường đi, xử lí xong mấy chuyện của anh ta rồi đến chỗ làm việc của anh."
"Không cần đến chỗ làm việc gấp đâu, tao đã xin nghỉ rồi." Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Chẳng qua cậu ấy gặp chút chuyện rắc rối thôi."
Hạ Chi Quang hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tối qua cậu ấy nhập viện, đoán chừng lúc này đang có không ít phóng viên trông coi ngoài bệnh viện rồi." Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Chắc chắn chúng ta không thể nào lén chuồn qua được."
Hạ Chi Quang nghe vậy thì rũ mắt không nói gì, đây rõ là chuyện nằm ngoài khả năng của nó.
Hoàng Tuấn Tiệp thấy thế bèn bật cười, gõ nhẹ lên đầu nó rồi bảo: "Không phải vấn đề gì lớn đâu, tao giải quyết được."
Muốn đến thăm Hàn Bắc Đình vào tình hình hiện tại, biện pháp tốt nhất là liên hệ với người đại diện của đối phương, bảo họ an bài.
Người đại diện của Hàn Bắc Đình là một người phụ nữ gọi là chị Từ, làm việc nhanh nhẹn[1] còn bao che khuyết điểm. Tuy cùng một công ty, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại không có phương thức liên lạc với chị, muốn tìm chị thì phải xin Lưu Tiểu Bắc cho số điện thoại trước.
[1] Gốc là Lôi lệ phong hành [雷厉风行]: ý chỉ hành động mạnh mẽ, nhanh chóng và dứt khoát.
Kết quả Lưu Tiểu Bắc vừa nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói muốn đến thăm Hàn Bắc Đình thì suýt nữa nổi điên: "Cậu có biết hiện tại có bao nhiêu phóng viên đang trông coi ở bệnh viện không? Bây giờ chạy tới thăm cậu ta là ngại tin tức chưa đủ sốt dẻo hả?"
"Bọn tôi vốn là bạn bè, đến thăm cậu ấy một chút thì đã sao?" Hoàng Tuấn Tiệp có phần không vui: "Vả lại, sở dĩ tin tức xôn xao, không phải do có người ở đằng sau châm dầu vào lửa ư? Việc này các anh đã xử lý xong chưa?"
"Đã xử lý rồi." Lưu Tiểu Bắc nghe ra sự kiên quyết trong giọng nói của anh, đành thỏa hiệp: "Cậu muốn đi thì đi đi, nhớ đừng nói lung tung đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/375739286-288-k567897.jpg)
YOU ARE READING
[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong Thần
FanfictionTên truyện gốc: Bạn Trai Được Gió Thổi Tới Tác giả: Yên Hỏa Nhân Gia Thể loại: Niên hạ, linh dị thần quái, giới giải trí, huyền học, ôn nhuận thể chất dễ thấy quỷ thụ × muộn tao thiên sư niên hạ công, thoải mái. ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC...