Chương 29

23 2 0
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp nói ra suy nghĩ của mình một cách tỉ mỉ, sau khi Hạ Chi Quang nghe xong thì lập tức liên tưởng đến hình ảnh.

Hơn nữa không chỉ có cảnh ngắm hoàng hôn, ngoài ra, trong thế giới nhỏ bé ở một góc ban công này, nó còn có thể cùng Hoàng Tuấn Tiệp mùa xuân ngắm hoa, mùa đông ngắm tuyết, mùa hè hóng mát.

Bên nào cũng khiến người khác sung sướng hơn cả.

Đến khi phát hiện mình đã nghĩ quá xa, Hạ Chi Quang lại không khỏi lắc đầu rồi nhìn nhà gỗ nhỏ ngay trước mắt. Dựa theo suy nghĩ của Hoàng Tuấn Tiệp, nếu nó ngồi trên xích đu hoặc trên ghế dựa ở tầng hai nhà gỗ thì e rằng nhiều lắm cũng chỉ có thể ngắm tuyết vào mùa đông, còn phải là đợt tuyết rơi vào đầu năm nay mới được.

Sau đó chắc nó có thể khôi phục lại hình thể như thường rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy nó đột nhiên lắc đầu thì cho rằng nó không muốn, bèn chớp mắt hỏi: "Không tốt sao?"

"Không tốt cái gì?" Hạ Chi Quang nhất thời chưa phản ứng.

Hoàng Tuấn Tiệp khịt mũi tỏ vẻ tủi thân: "Thì vừa rồi tao nói chuyện cùng nhau ngắn hoàng hôn đó, hóa ra mày không có chăm chú nghe."

"Tôi có chăm chút nghe." Hạ Chi Quang đi hai bước về phía Hoàng Tuấn Tiệp, thoáng chút bối rối: "Hơn nữa không chỉ ngắm hoàng hôn, mùa đông ngắm tuyết cũng được."

"Được đó." Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong thì giống như trở mặt, lập tức cười đến cong tít cả mắt: "Mày thích căn nhà nhỏ này chứ?"

"Rất thích." Hạ Chi Quang đảo mắt qua mỗi một vật trong sân, trả lời một cách rất nghiêm túc.

Sau khi cơ thể bị thu nhỏ, thứ mà nó phải đối mặt không chỉ tất cả những đồ vật đều không tiện sử dụng, mà còn tùy theo nỗi sợ tâm lý đi kèm.

Bởi vì đối với nó, việc tất cả mọi thứ dường như đều phóng to gấp mấy lần và không thích nghi về tâm lý, càng khiến nó khó chấp nhận hơn việc sử dụng nhiều đồ vật bất tiện.

Nếu nói lúc đầu Hoàng Tuấn Tiệp giữ nó ở lại ăn ở, đồng thời bảo vệ nó không để bất cứ ai biết, thì nó có thể dùng thể chất đặc biệt của mình xua đuổi những ma quỷ sẽ quấy nhiễu đến Hoàng Tuấn Tiệp, và dạy anh thuật pháp để đền đáp.

Nhưng hôm nay, hành động thân thiết tặng căn nhà nhỏ này của anh khiến nó thật sự không nghĩ ra cách báo đáp nào tốt hơn, nó không khỏi có chút bối rối và khẩn trương, ngẩng đầu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp rồi hỏi: "Tại sao lại muốn tặng nhà cho tôi?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu hỏi lại: "Vậy còn mày, tại sao lúc trước muốn tặng bùa hộ mệnh cho tao, còn theo tao đến trường quay, dạy tao thuật pháp?"

Hạ Chi Quang thầm nghĩ: Bởi vì anh xứng đáng.

"Bởi vì mày xứng đáng." Hoàng Tuấn Tiệp không đợi nó trả lời đã nói ra đáp án của mình, còn nói hệt như những gì mà Hạ Chi Quang nghĩ trong lòng: "Vả lại việc tặng quà cho bạn tốt còn cần phải hỏi vì sao ư?"

Nói đến đây anh lại nhíu mày: "Hay là nói, thật ra mày không xem tao là bạn?"

"Tôi không có." Sau khi Hạ Chi Quang buột miệng nói ra mới phát hiện ba chữ này có nghĩa khác, lại ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tuấn Tiệp rồi nghiêm túc nói: "Anh là người bạn tốt nhất của tôi."

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now