Chương 51

12 2 0
                                    

Hai anh em Trịnh gia không ngờ rằng cậu của mình lại thảo luận bên ngoài, hơn nữa trong lời nói còn có khen ngợi một người khác, trên mặt không khỏi có chút hổ thẹn.

Trịnh Thuần Cảnh không nhịn được mà đi ra ngoài, mặc dù y không rõ trình độ của Hoàng Tuấn Tiệp như thế nào, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp là bạn tốt của y, còn được anh trai y mời đến, dù có là cậu ruột cũng không thể nói như vậy.

Nhưng y chỉ vừa bước ra hai bước, đã bị Trịnh Cẩm kéo lại.

Trịnh Thuần Cảnh quay đầu trừng mắt nhìn anh trai mình, tức giận nói: "Anh làm gì đó!"

Trịnh Cẩm không để ý đến y, nét mặt chẳng thay đổi gì, chỉ khẽ ho một tiếng, khiến hai vợ chồng còn đang thảo luận bên ngoài lập tức ngậm miệng.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy thế bèn nhẹ nhàng buông đũa, bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, ánh mắt thì chuyển sang cửa phòng ăn.

Lát sau hai vợ chồng bên ngoài mới đi vào, cả hai đều có vẻ mới ba mươi bốn lăm, người đàn ông bên ngoài có hai ba phần giống với hai anh em Trịnh gia, nhưng khí chất thì kém rất nhiều.

Ánh mắt của ông ta dạo một vòng trên người Trịnh Cẩm và Trịnh Thuần Cảnh, cuối cùng rơi vào phía sau hai người, dừng trên người Hoàng Tuấn Tiệp.

Ông ta hỏi với vẻ hơi xấu hổ: "Vị này là?"

Mợ cũng nhìn sang, hơn nữa dường như còn nhận ra Hoàng Tuấn Tiệp, sự ngạc nhiên trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó lại thở dài một hỏi, dò hỏi: "Tiểu Tiệp đó à?"

Hoàng Tuấn Tiệp có phần bất ngờ, bởi vì người qua đường bình thường đều gọi anh bằng tên đầy đủ, fans thì gọi là Mao Mao, chỉ có trưởng bối thân thiết hoặc cùng thế hệ tuổi tác lớn hơn anh một chút như Trịnh Cẩm mới có thể gọi là Tiểu Tiệp. Anh không khỏi cười hỏi: "Dì biết con ạ?"

Mợ cũng cười: "Hồi trước gia đình tụ họp, lúc nhìn thấy con trên TV từng nghe chị cả nhắc đến, nói con là bạn tốt của Trịnh Thuần Cảnh."

Người cậu nghe mợ nói thế, sắc mặt cũng thoải mái ít nhiều, thấy chén đũa trên bàn còn chưa dọn dẹp, bèn nói sang Trịnh Thuần Cảnh: "Trịnh Thuần Cảnh dẫn bạn đến cũng chẳng nói trước một tiếng, để mợ dặn nhà bếp chuẩn bị thêm mấy món ngon."

Trịnh Thuần Cảnh không nhịn được bĩu môi.

Suy cho cùng đối phương cũng là trưởng bối của Trịnh Thuần Cảnh, Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy bèn nói với vẻ khách sáo: "Cảm ơn chú, các món đã thịnh soạn lắm rồi ạ."

"Buổi tối sẽ bảo nhà bếp làm cho con thêm vài món đặc sắc, mấy món ngon bên bọn chú nhiều lắm." Cậu cười ha ha nói.

Ông nói xong thì khựng lại, tựa như chợt nhớ ra mục đích mình đến đây, bèn bước đến cạnh Trịnh Cẩm, thấp giọng hỏi: "Trịnh Cẩm à, chẳng phải con bảo cậu là mời cao nhân đến ư, người đâu?"

Trịnh Cẩm tỉnh bơ chỉ vào Hoàng Tuấn Tiệp đáp: "Là Tiểu Tiệp ấy."

"Ồ, Tiểu Tiệp à." Người cậu chẳng nói gì, nhưng sau đó lại phản ứng trước những lời Trịnh Cẩm nói, kế đó thốt lên: "Cái gì?"

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now