Chương 60

14 2 0
                                    

"Sao cậu cũng tới đây?" Hoàng Tuấn Tiệp mừng rỡ đi hai bước đến chỗ Hạ Chi Quang.

Dựa theo quy luật trước đó, sau 5 giờ thì Hạ Chi Quang sẽ khôi phục hình dạng ban đầu, kế đó đóng gói thức ăn từ khách sạn rồi đến trường quay cũng chỉ hơn 6 giờ.

Hôm nay đã hơn 8 giờ, trước đó lại có tin tức kẻ xấu chạy vào núi trốn nên Hoàng Tuấn Tiệp tưởng đâu hôm nay cậu không đến.

Hạ Chi Quang nghe vậy bèn cười, đặt túi đựng thức ăn lên bàn mà mọi người đang ăn cơm, lại lấy chiếc áo lông trong túi to ra đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp, nói: "Anh mặc áo vào trước đi."

Hoàng Tuấn Tiệp thấy rất lạnh, nhìn chiếc áo lông vừa dày vừa mịn, cũng không tay nhận lấy mà trực tiếp vói tay vào tay áo trong tư thế mở áo của Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang vốn muốn đưa áo cho anh, khi thấy Hoàng Tuấn Tiệp vói tay vào trong, cậu lập tức thả tay.

Hai người, một người thả quá nhanh, một người thì không cầm được. Hoàng Tuấn Tiệp không giữ được tay áo nên suýt nữa làm áo lông rơi xuống đất, may mà Hạ Chi Quang lẹ tay túm được.

Sau khi cậu giương mắt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một cái, bèn cúi đầu mở áo ra, ý bảo Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục mặc.

Hoàng Tuấn Tiệp bị cậu nhìn nên hơi ngượng, nhất thời mặc cũng không được, mà không mặc cũng chả xong, lúng túng nói: "Không thì để tôi tự mặc."

"Không sao." Hạ Chi Quang kéo ống tay áo mà anh đã mặc vào, kế đó kéo phần áo bên kia rồi bảo anh vói tay trái vào đó. Xong xuôi còn giúp anh kéo dây kéo lên.

Nhờ hành động này mà Hoàng Tuấn Tiệp đã sớm vứt vẻ xấu hổ trong nháy mắt vừa rồi lên chín tầng mây, trong mắt giờ chỉ còn ngón tay thon dài đã giúp anh kéo dây kéo, không tự chủ được mà hít sâu một hơi: "Cuối cùng cũng ấm rồi."

"Ấm rồi thì mau ăn cơm đi." Nguyễn Sơ Tình còn chưa nuốt hết thức ăn trong miệng đã hàm hồ nói: "Không thì lỗ thái[1] của em sẽ không còn đâu."

[1] Nguyên văn Lỗ thái [卤菜]: Lỗ bình thường chỉ dung dịch màu đen còn lại sau khi nấu muối, vị đắng có độc. Cũng được gọi là "diêm lỗ" (nước chát), "khổ trấp". Mà muối do thiên nhiên tạo ra cũng gọi là "Lỗ". Dùng nước muối ngũ vị hương hoặc nước tương và các loại nước sốt khác để chế biến thực phẩm: mắm tôm, đậu phụ kho, trứng kho.

Hoàng Tuấn Tiệp vội bước đến, thấy món kho trong hộp lớn còn chưa đụng tới, bèn bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Sơ Tình một cái.

Nguyễn Sơ Tình giả vờ chẳng nhìn thấy gì, nhỏ giọng nói thầm: "Mua cho em thì sao tụi chị dám mặt dày ăn hết chứ."

Nói xong như muốn che giấu hàm ý trong câu nói của mình, cô lập tức dùng âm lượng bình thường để hỏi: "Món lỗ thái này làm sao Hạ tiên sinh mua được thế? Tiệm ở gần khách sạn tôi đã mua vài lần, hương vị kém xa của cậu đấy."

Hạ Chi Quang: "Mua trên trấn."

Hoàng Tuấn Tiệp vốn đang đưa tay gắp đùi gà, quay đầu nhìn Hạ Chi Quang: "Cậu đến thị trấn?"

"Ừm." Hạ Chi Quang gật đầu: "Đi làm chút chuyện nên mới đến trễ."

"Chuyện có phiền phức không, hôm nay đã xong chưa?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi.

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now