Trong lòng thì xỉa xói, kết quả còn chưa ra khỏi cửa, Lưu Tiểu Bắc vốn đã hơi bình tĩnh lại lập tức hối hận, chỉ thấy mừng là mình không thốt mấy câu xỉa xói ấy ra cùng lúc. Anh ta nói với vẻ hơi xấu hổ: "Mao Mao nè, cậu xem ở đây núi hoang rừng hoang, truyền thuyết về thành phố bên cạnh lại rất đáng sợ. Nếu không thì cậu có thể cho tôi một lá bùa phòng thân không?"
Khách sạn nghỉ dưỡng bậc sao của khu phong cảnh cấp 5A[1], vì muốn có được bùa mà bị Lưu Tiểu Bắc nói thành khu rừng hoang núi hoang. Hoàng Tuấn Tiệp nhịn không được mà nói: "Anh đến trước quầy lễ tân khách sạn rồi nói với người ta đây là nơi rừng hoang núi hoang thử xem?"
[1] Thắng cảnh loại AAAAA (chữ Hán giản thể: 国家5A旅游景区, Quốc gia 5A lữ du cảnh khu) là các thắng cảnh, khu du lịch tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được Cơ quan Du lịch Quốc gia Trung Quốc xếp hạng cao nhất AAAAA (5A). Việc xếp hạng được công bố chính thức ngày 22 tháng 5 năm 2008 với 66 thắng cảnh loại AAAAA được lựa chọn từ 106 địa danh do các cơ quan du lịch địa phương của Trung Quốc đề cử. Tính đến hết năm 2018, đã có tổng cộng 259 địa danh được đánh giá là thắng cảnh loại AAAAA. (Theo Wikipedia)
"Gần giống vậy mà, dù gì cũng toàn là núi." Lưu Tiểu Bắc bảo: "Vả lại tôi với Lưu Nhược Cốc còn ở trong căn phòng cuối cùng của hành lang, Mao Mao cậu hiểu mà."
Hoàng Tuấn Tiệp đâu chỉ hiểu, nhưng hôm nay có Hạ Chi Quang ở đây, bọn họ lại ở cùng một tầng nên vốn không cần sợ sẽ xuất hiện những thứ đó.
Chỉ không ngờ họ lại kỳ kèo trong này mãi. Hoàng Tuấn Tiệp bèn vào phòng lấy từ trong túi ra hai lá bùa hộ mệnh rồi cho hai anh em mỗi người một lá, đồng thời dặn dò: "Lúc rửa mặt phải gỡ xuống, đừng để dính nước."
Sau khi Lưu Tiểu Bắc cất bùa vào thì cười hỏi: "Đây là do Mao Mao cậu vẽ hay Hạ tiên sinh vẽ thế?"
"Tôi vẽ thì sao?" Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày hỏi.
"Chỉ thấy sợ rằng trong giới giải trí sẽ không ai đa tài đa nghệ như nghệ sĩ nhà mình thôi." Lưu Tiểu Bắc lắc đầu đi ra ngoài: "Làm người đại diện như tôi thật sự kiếm được lời rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp chẳng còn sức để móc mỉa hành vi này của anh ta, sau khi đẩy hai anh em họ ra thì đóng sầm cửa lại.
Sau khi nghe thấy họ rời đi thông qua cánh cửa, anh lập tức vọt như bay lên ghế dựa sofa bên cửa sổ rồi thả Hạ Chi Quang đang trốn trong ba lô ra: "Chúng ta đến khách sạn rồi."
Nói xong, anh bèn ngồi trên sofa, nhìn hành động thò đầu ra khỏi ba lô trước của Hạ Chi Quang, sau khi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh mới nhanh nhẹn nhảy ra khỏi ba lô.
Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu có vẻ khá mệt, bèn bảo: "Cậu đi nghỉ ngơi chút đi, tôi đi lấy quần áo ra giặt, lát nữa giặt xong cậu hẵng ngủ."
Hạ Chi Quang nói: "Tôi muốn xem kiếm của tôi."
"Phải ha, còn kiếm nữa." Hoàng Tuấn Tiệp duỗi tay lấy cái hộp đựng kiếm trong vali tới, đặt trên thảm trải sàn giữa hai người rồi dùng dao lam mở thùng hàng đã gói kín ra.
Sau khi mở hộp, cả hai đều sững người. Chỉ thấy thanh kiếm dưới đáy hộp đã thu nhỏ đi rất nhiều, túi vải vốn dùng để bọc thanh kiếm cũng bị thu nhỏ, chẳng qua nó đang treo trên sợi dây rút được buộc chặt với thanh kiếm và chiếc hộp, chứ không rơi xuống đáy hộp cùng thanh kiếm.
![](https://img.wattpad.com/cover/375739286-288-k567897.jpg)
YOU ARE READING
[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong Thần
FanfictionTên truyện gốc: Bạn Trai Được Gió Thổi Tới Tác giả: Yên Hỏa Nhân Gia Thể loại: Niên hạ, linh dị thần quái, giới giải trí, huyền học, ôn nhuận thể chất dễ thấy quỷ thụ × muộn tao thiên sư niên hạ công, thoải mái. ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC...