Chương 67

7 3 0
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp về thành phố Z đã bốn ngày, trừ việc hôm nay phải đến tham gia họp báo của 'Suối Cạn' thì ba ngày trước đều ở lì trong nhà chẳng ra khỏi cửa.

Hẳn Lưu Tiểu Bắc đã nghe được chút gì từ chỗ Lưu Nhược Cốc, hôm nay không chỉ tự mình chạy đến đón anh đi họp báo, còn đích thân đưa về. Lúc dừng ở dưới lầu còn dặn dò: "Thời gian nửa tháng kế tiếp tôi đã chừa trống cho cậu rồi, tâm trạng cậu không tốt thì có thể ra ngoài du lịch cho khuây khỏa."

Hoàng Tuấn Tiệp không nói cho ai biết chuyện này, sau khi nhìn Lưu Tiểu Bắc một cái bèn đáp: "Tôi không có tâm trạng xấu."

"Được rồi, vậy thì không có tâm trạng xấu." Người thất tình luôn cần được bao dung nhiều hơn, Lưu Tiểu Bắc cũng không vạch trần anh: "Nếu không muốn nghỉ ngơi như tôi nói, vậy tôi sẽ sắp xếp công việc cho cậu."

Ngoại trừ việc ra ngoài cho khuây khỏa, cũng có một số người thích dùng công việc để phân tán sự chú ý, lựa chọn thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích của người đang thất tình, Lưu Tiểu Bắc cảm thấy mình quả là có thể đắc cử top 3 người đại diện xuất sắc nhất làng giải trí mà.

"Nói sau đi." Hoàng Tuấn Tiệp chẳng mấy hứng thú. Nói thật, hiện tại ngoại trừ ở nhà, anh chẳng muốn đi đâu, cũng muốn làm gì hết.

Nhưng ở lì trong nhà mãi cũng không dễ chịu gì, chiếc ghế nhỏ bên cạnh bàn trà, con thỏ bông ở đầu giường, mấy bộ quần áo nhỏ trong phòng gửi đồ, và cả căn nhà nhỏ trên ban công, nơi đâu cũng là dấu vết Hạ Chi Quang từng sống ở đây.

Lúc trở về nhìn thấy những thứ đó, khổ sở là điều không thể nghi ngờ, thậm chí Hoàng Tuấn Tiệp vừa nhìn qua đã bị ban công khóa lại.

Nhưng một ngày sau, khổ sở đã dần chuyển thành nỗi lo lắng và bất an.

Đã nói chỉ đi mấy ngày thôi mà, chuyện gì mà khó giải quyết như vậy, mấy ngày rồi cũng không có thời gian gửi tin nhắn luôn sao?

Lúc tạm biệt Lưu Tiểu Bắc và Lưu Nhược Cốc rồi lên lầu, Hoàng Tuấn Tiệp đứng trong thang máy suy nghĩ, nếu đêm nay Hạ Chi Quang vẫn không liên lạc với anh trước khi ngủ, vậy anh sẽ chủ động liên lạc với Hạ Chi Quang.

Cho dù không thể bên nhau, ít nhất cũng phải biết Hạ Chi Quang không gặp nguy hiểm, có vậy anh mới yên tâm được.

Về phần tại sao phải liên lạc trước khi ngủ, có một số việc phải đợi đến tối mới có đủ dũng khí để làm.

Hoàng Tuấn Tiệp đã lên kế hoạch sẵn trong lòng, kết quả vừa ra khỏi cửa thang máy đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đang rụt lại bên cửa.

Mấy ngày nay thành phố S đã có chiều hướng tuyết rơi, bên ngoài không có hệ thống sưởi, Hạ Chi Quang lại không mặc áo lông, chỉ ngồi co rút ở đó chờ đợi, dáng người cao gầy trông thật đáng thương làm sao.

Lần đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy cậu đã muốn kéo cậu vào nhà rồi tìm một bộ quần áo dày cho cậu mặc.

Nhưng chân vừa bước ra một nửa, cảm xúc đã tích lũy mấy ngày này đồng loạt vỡ òa. Trước đó lo lắng bao nhiêu thì bây giờ tức giận bấy nhiêu.

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now