Chương 35

20 2 0
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp biết mình đang nằm mơ. Trong mơ anh chỉ mới 5, 6 tuổi, mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, tay ngắn ôm chân ngắn rút trên giường bệnh run lẩy bẩy.

Đứng cạnh giường có vài 'người' đang nhe nanh múa vuốt, họ cố gắng bò lên gường, thậm chí còn muốn thò tay lên mặt và người anh.

Hoàng Tuấn Tiệp không lùi được nữa, cả giày cũng chẳng thèm mang mà nhảy thằng từ trên giường xuống, chạy thẳng đến văn phòng của bác sĩ Chu ở cuối hành lang rồi đẩy cửa xông vào.

Ba và mẹ đang nói gì đó với bác sĩ Chu. Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy thì dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên người mẹ, ôm chân mẹ nói: "Mẹ ơi, bọn họ muốn giết con, con không muốn ở đây nữa, con muốn về nhà!"

Mẹ Hoàng xách cánh tay Hoàng Tuấn Tiệp lên, ôm anh vào lòng để trấn an: "Tiểu Tiệp ngoan, không ai muốn giết con cả, con chỉ bị bệnh nên ở chỗ chú Chu mấy ngày, chờ khỏe rồi mẹ lại dẫn con về nhà chịu không?"

"Không, bây giờ con phải về nhà." Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác rằng trong mơ anh ôm cổ mẹ rất chặt, cả người dán lên người mẹ mới thấy an toàn hơn phần nào.

Giống như từng xem một bộ phim, tuy anh không thể kiểm soát sự phát triển cốt truyện trong giấc mơ của mình, nhưng vẫn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, ba đã bế anh từ trên người mẹ xuống, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Tiệp đã 5 tuổi rồi, đã là đứa trẻ lớn rồi, phải nghe lời ba mẹ nói, ngày mai ba và mẹ lại đến thăm con được không?"

"Không, con không muốn nghe!" Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu nguầy nguậy.

Mẹ Hoàng thấy thế bỗng chốc lung lay.

Bác sĩ Chu đúng lúc tiến lên bảo: "Triệu chứng của đứa trẻ này khá nghiêm trọng, nếu đưa bé về nhà thì chỉ sợ sẽ trầm trọng thêm. Tôi đề nghị tốt nhất nên nằm viện để trị liệu thật tốt."

Hoàng Tuấn Tiệp mới 5 tuổi đã hiểu được ý nghĩa của việc nằm viện là gì, anh tha thiết ôm lấy ba Hoàng: "Ba ơi, con không muốn nằm viện đâu, ở đây có quái vật!"

"Nghe lời nào." Ba Hoàng nói: "Nằm viện thì bệnh của con mới tốt lên được."

"Con không có bệnh!" Hoàng Tuấn Tiệp khóc đến mắt sung húp: "Con muốn về nhà với ba mẹ."

Thế nhưng anh không muốn thế nào cũng vô dụng, mọi thứ vẫn như những gì Hoàng Tuấn Tiệp đã biết: anh bị giam ở phòng bệnh trước đó, đồng thời cửa cũng bị khóa lại, bất kể anh ở trong này kêu to gào khóc thì bên ngoài cũng chẳng ai trả lời.

Mà những hình bóng dữ tợn vẫn luôn chờ ở phòng bệnh, thì càng lúc càng đến gần.

Hạ Chi Quang cũng không ngủ cả đêm, lúc này nằm trên giường mà chẳng thể nào ngủ được.

Nó lo cho Hoàng Tuấn Tiệp.

Buổi tối lúc xem trực tiếp, nó đã để ý đến. Mấy câu đối thoại giữa Hoàng Tuấn Tiệp và mẹ anh, tuy không ai nhận ra được điều gì, nhưng nó vẫn cảm thấy rằng trong ánh mắt mà Hoàng Tuấn Tiệp nhìn mẹ mình có một loại cảm giác xa cách được che giấu rất kỹ.

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now