Chương 56

22 2 0
                                    

Sơn mị còn muốn kiên trì thêm chút, mà Hoàng Tuấn Tiệp thì cảm thấy mình sắp không kiên trì nỗi nữa rồi. Vừa nghĩ đến việc sau khi chợ Quỷ biến mất, tất cả những ai từng đến chợ Quỷ, bất kể là người hay yêu hay quỷ, trở về đều phải mơ một giấc mộng xuân, cả người anh đã khó chịu không thôi.

Sơn mị có bộ lông lờm xờm vẫn nơm nớp nhìn lén Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp. Thấy sắc mặt anh thay đổi mấy lần, cuối cùng nhíu mày thành một đường, nó sợ tới nỗi bốc mấy túi thơm trên quầy đẩy vào ngực Hoàng Tuấn Tiệp: "Tặng cậu nè."

Hoàng Tuấn Tiệp sợ đến suýt nữa vung tay ném đi hết, nhưng sự giáo dục không cho phép anh làm thế, ôm một đống túi thơm như đang ôm củ khoai lang bỏng tay trong lòng, anh chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đặt lại trên quầy, thầm nghĩ anh mà đụng vào mấy túi thơm này, chả biết sẽ mộng xuân liên tục bao lâu nữa!

"Đụng vào mấy túi thơm này sẽ không mơ giấc mơ kia đâu." Có lẽ vì nói đến thứ mình am hiểu nên sơn mị đã to gan hơn tí xíu, ít nhất không run rẩy như vừa rồi: "Chỉ có người dùng hương châm vào túi thơm mới có thể mơ thấy người mình thích."

Nghe những lời của sơn mị, Hoàng Tuấn Tiệp mới biết vừa rồi mình lại nói ra những lời trong lòng, nhưng vẫn không khỏi thở phào.

Sơn mị nhận ra nét mặt anh thay đổi, lại giải thích: "Hơn nữa trong chợ Quỷ, những yêu quái trời sinh đã có thể gây ảnh hưởng đến nhiều người như bọn ta, trước kia vào đây đều phải mua pháp khí ở cổng để che lấp. Thế nên không cần lo sẽ mơ giấc mơ kia khi tiếp xúc với ta ở trong này."

Nghe xong câu nói này, lo lắng trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp chẳng những tiêu tan hết thảy, thậm chí còn sinh ra chút cảm thông với sơn mị.

Thử nghĩ một con yêu vật nhát gan bẩm sinh, cố lấy dũng khí trèo non lội suối đến tham gia chợ Quỷ vài thập niên mới gặp một lần, chưa tính toán thời gian đã chạy đến từ mấy ngày trước, rồi trốn trong núi, nhưng chẳng ngờ rằng sẽ gặp lại một người lợi hại như Hạ Chi Quang. Sau đó đuổi nó đi.

Sơn mị nhát gan vẫn tiếp tục ở lại trong sợ hãi, nó đã tốn không ít tiền mua pháp khí để che đậy năng lực của bản thân mới có thể vào Sơn thị. Kết quả trong Sơn thị lại gặp phải bọn họ.

"Ừm..." Hoàng Tuấn Tiệp nhìn túi thơm trên quầy của sơn mị, hỏi với vẻ ngượng ngùng: "Túi thơm này mày bán thế nào?"

"Một túi 3 đồng giao dịch." Sơn mị nói rất dè dặt: "Nếu cậu muốn, ta có thể tặng cậu."

Hoàng Tuấn Tiệp thuận tay chọn ba túi, một tay anh cầm túi hương, cổ tay bên kia thì bị Hạ Chi Quang nắm chặt nên cũng lười đổi tay, chỉ hất cằm với Hạ Chi Quang: "Trả tiền kìa."

Hạ Chi Quang chẳng nói gì, chỉ thò tay tìm tiền giao dịch trong túi rồi đặt lên quầy của sơn mị.

Sơn mị sắp bị hù phát khóc rồi, run rẩy đẩy tiền giao dịch về, kết quả Hạ Chi Quang vừa nhìn sang, nó đã sợ hãi ngừng lại.

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu một cách bất đắc dĩ, kéo cái tay đang nắm chặt cổ tay mình rồi bảo: "Đi thôi."

Chẳng biết hôm đó Hạ Chi Quang đối xử với con sơn mị này như thế nào, Hoàng Tuấn Tiệp sợ nếu còn ở lại đây sẽ dọa chết sơn mị mất.

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now