Chương 41

22 2 0
                                    

Sau khi Lưu Tiểu Bắc ký hợp đồng với đạo diễn Tân, Hoàng Tuấn Tiệp cũng đến ký tên, xong xuôi hết cũng sắp đến giờ cơm tối.

Hai nhóm người cùng đi ăn một bữa cơm tối, cũng tìm một chỗ gần đây.

Sáng hôm sau đạo diễn Tân lại phải chạy đến thành phố Z để quay phim, Hoàng Tuấn Tiệp cũng phải về thành phố S để chuẩn bị trước khi vào đoàn, bởi vậy cơm nước xong thì ai nấy cũng tách ra.

Hoàng Tuấn Tiệp dậy từ hơn 5 giờ sáng, lúc này cuối cùng cũng bận bịu xong. Lưu Tiểu Bắc nhìn anh ngồi ở ghế sau xe, mặt kiểu 'Tui mệt quá rồi', bèn cười nói: "Mao Mao à, đây là hậu quả của việc mộc nấm ở nhà suốt nửa tháng đó. Nhớ lại hồi ra mắt ấy, cậu làm việc liên tục suốt nửa tháng trời, mỗi ngày chỉ ngủ 3, 4 tiếng đã tràn đầy tinh thần rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp giả vờ thở dài: "Hết cách rồi, sao có thể so sánh với thời còn tuổi trẻ chứ."

Lưu — người lớn tuổi nhất trong xe — Tiểu Bắc ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhưng khi đến khách sạn, anh ta vẫn không nhịn được mà nói tiếp: "Có điều đến lúc quay về thành phố S, Mao Mao cậu vẫn phải mau chóng điều chỉnh trạng thái cơ thể. Địa điểm quay "Thiên Cực Thiếu Niên Hành" nằm trong ngọn núi ở thành phố Z, tuy cảnh khu bên đấy cũng có khách sạn, nhưng cách chỗ quay phim hơi xa, cả diễn viên và nhân viên đoàn phim cũng phải dựng lều ngủ tại nơi quay phim nữa đấy."

"Tôi biết rồi." Thật ra nửa tháng Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang ở nhà này cũng chẳng có gì lạ, mỗi ngày cũng không thiếu việc rèn luyện. Chẳng qua thời gian anh ở nhà quá lâu, đột nhiên lại phải chạy đến nơi xa lạ thế này nên nhất thời chưa thích ứng được mà thôi.

"Lát nữa đến khách sạn, cậu nhớ nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai có thể dậy trễ chút, 11 giờ rưỡi trưa chúng ta sẽ lên máy bay." Lưu Tiểu Bắc dặn dò xong lại tiếp tục đâm chọt lẫn nhau: "Buổi tối nhớ đừng ăn khuya, vì phải vào đoàn ngay nên phải duy trì dáng người thật tốt."

Hoàng Tuấn Tiệp liếc anh ta với vẻ ghét bỏ: "Tôi cũng có phải anh với Lưu Nhược Cốc đâu, tối rồi còn muốn ăn khuya."

Lưu Tiểu Bắc nhìn anh một cách đầy hàm ý, không nói gì.

Sau khi đến khách sạn, Hoàng Tuấn Tiệp mới biết hóa ra nơi họ ở gần với một khu thương mại lớn, nơi đó có nhà hàng thịt nướng mà anh thích nhất.

Nhưng anh vẫn luôn tự chủ rất tốt, huống chi đại trượng phu nói không ăn là không ăn, quyết không nuốt lời.

Bởi vậy mà sau khi nhận được thẻ phòng, anh bèn đi thẳng về phòng nghỉ ngơi.

Vĩ độ ở thành phố B cao hơn thành phố S một chút, lúc này trời đã hơi lạnh nên Hoàng Tuấn Tiệp không mở máy điều hòa, cứ vậy mà nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường trống không.

Rất lâu sau, anh mới nhúc nhích, lấy chiếc bình thủy tinh nhỏ xíu và xấp bùa đã vo thành một cục mà Hạ Chi Quang cho anh trong từ túi ra.

Thứ trong bình thủy tinh đã sớm mất đi hiệu dụng, nhưng vẫn chưa đọng lại.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ lắc rồi nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nắm chặt trong lòng bàn tay. Mãi đến khi bình thủy tinh biến thành nhiệt độ giống như lòng bàn tay, anh mới đứng dậy khỏi giường.

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now