Chương 8

27 6 0
                                    

Lúc anh hoàn thành nghi thức "trước khi ngủ phải nghịch điện thoại", Hoàng Tuấn Tiệp vẫn y như hôm qua, chưa tới hai phút đã ngủ khò khò.

Nhưng lần này anh không phải được ngủ thẳng giấc nữa, mà là bị Lưu Nhược Cốc gọi điện đánh thức. Hoàng Tuấn Tiệp mơ màng nhìn thời gian, còn chưa tới 6 giờ cơ mà.

Hoàng Tuấn Tiệp dụi mắt rồi quay đầu nhìn bên cạnh giường, bên trên đã không còn bóng dáng của người tí hon. Anh đưa tay thăm dò vị trí của người tí hon, nhưng chỗ nằm của nó đã sớm nguội lạnh, cũng chẳng rõ đã dậy bao lâu.

Sau khi nhắn tin báo với Lưu Tiểu Bắc mình đã rời giường, Hoàng Tuấn Tiệp có phần đăm chiêu bước vào nhà vệ sinh.

Bởi vì có thể thấy được những thứ đó nên từ nhỏ anh chẳng có được giấc ngủ ngon, đừng nói giống như hai đêm nay vừa ngã đầu đã ngủ mất.

Nếu là buổi tối hôm trước thì còn có thể dùng lý do quá mệt mỏi nên về đến nhà là buông lơi để giải thích. Nhưng tối hôm qua vẫn như thế, Hoàng Tuấn Tiệp dù có ngốc đến mấy cũng biết chắc là có liên quan đến người tí hon.

Chỉ là chẳng biết người tí hon đã làm gì, hay do thể chất của người tí hon nữa, dù sao Lư Mộng Lâm đã hận không thể trốn khỏi nó thật xa rồi. Cách xa những thứ này, Hoàng Tuấn Tiệp cũng bớt chịu ảnh hưởng hơn. Chẳng qua dù là nguyên nhân nào, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không định nghiên cứu kĩ càng, loại cảm giác có thể ngủ ngon cả đêm này đối với anh mà nói thật sự quá hiếm có.

Lúc Hoàng Tuấn Tiệp ra ngoài, Hạ Chi Quang vẫn đang luyện kiếm trong phòng khách, sau khi nghe được tiếng bước chân bèn ngừng lại, hỏi: "Anh phải ra ngoài làm việc sao?"

"Ừm." Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu.

Hạ Chi Quang nghe vậy liền thu kiếm vào vỏ rồi bước đến chỗ Hoàng Tuấn Tiệp.

Tối qua nó đã nghĩ, với thể chất này của Hoàng Tuấn Tiệp, cộng thêm việc chưa từng học pháp thuật, chắc hẳn những năm qua anh đã rất gian khổ. Hơn nữa bây giờ cũng chưa biết Hoàng Tuấn Tiệp đang làm nghề gì, chẳng những đi sớm về trễ mà còn có thể bị người khác hạ Dẫn Uế Phù.

Trái lại bản thân nó, hiện tại ăn ở đều nhờ Hoàng Tuấn Tiệp; tuy thân thể bị biến nhỏ, nhưng năng lượng vẫn giữ nguyên ít nhất năm phần mười, quả thật nên trả công vài thứ mới được.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang đi về phía mình, tiếp đó dừng lại khoảng một mét rồi ngửa đầu hỏi: "Có chuyện gì tôi có thể làm không?"

Mới sáng ra mà đã hỏi có việc gì cần làm không, chẳng lẽ là sức mạnh moe cần giải phóng?

Hoàng Tuấn Tiệp bưng ngực. Người tí hon hiểu chuyện thế này, cho dù trong nhà có việc phải làm thì anh cũng chẳng nỡ để nó đi làm, huống chi trong nhà thật chẳng có gì phải làm.

"Trong nhà không có gì ——" Lời còn chưa dứt, Hoàng Tuấn Tiệp đã thấy người tí hon vốn đang ngửa đầu lại cúi xuống, vì vậy anh cứng ngắc nói lái lại: "—— công việc rất phiền phức, có mỗi một việc mà làm phiền tao suốt, nếu mày có thể giúp tao giải quyết thì tốt biết mấy."

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now