Sau khi Lưu Tiểu Bắc đưa hai người họ đến trường quay, ở đó không bao lâu đã phải đến sân bay.
Bởi vậy thừa dịp trong xe không có người ngoài, có một số việc cần chú ý nên đã trước tiên phải dặn dò họ.
Hoàng Tuấn Tiệp và Lưu Nhược Cốc đều không phải lần đầu đến trường quay, đối với mấy điều cần chú ý mà Lưu Tiểu Bắc từng nhắc vô số lần này, thỉnh thoảng hai người chỉ hùa theo một hai câu, nghe rồi cũng chẳng để ý.
Mãi đến khi rẽ hai cái là thấy được trường quay, cuối cùng Lưu Tiểu Bắc cũng không nhịn được mà nói ra những lời đã ủ từ tối qua: "Mao Mao này, thường ngày cậu muốn làm chuyện gì thì dặn dò Lưu Nhược Cốc được rồi, ít làm phiền Hạ tiên sinh chút đi."
Hoàng Tuấn Tiệp nghe anh ta nhắc tới Hạ Chi Quang thì tập trung tinh thần hơn một ít, nói theo kiểu không để ý mấy: "Không sao đâu, tôi và cậu ấy là bạn tốt, cậu ấy sẽ không để ý đâu."
Đương nhiên tôi biết cậu ta không để ý, tôi còn biết cậu ta rất bằng lòng nữa là! Trong lòng Lưu Tiểu Bắc điên cuồng gào thét, nhưng lại chẳng thể nói ra, thế nên đành nghẹn một hơi, những lời nói cứ quẩn quanh bên miệng, cuối cùng vẫn nói với vẻ hơi xấu hổ: "Tuy là bạn tốt, nhưng vẫn không nên làm phiền đối phương quá mức."
Hoàng Tuấn Tiệp rướn người về phía trước, nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Bắc chốc lát rồi hỏi: "Không phải anh có ý kiến với cậu ấy chứ?"
"Đương nhiên không có!" Lưu Tiểu Bắc lập tức phủ định, sau đó cuống quýt viện cớ: "Chỉ cảm thấy loại cao nhân như Hạ tiên sinh không thích làm những việc nhỏ nhặt này thôi, mà nếu Lưu Nhược Cốc đã nhận lương..."
Hóa ra là sợ Lưu Nhược Cốc nhận lương rồi chẳng làm gì, Hoàng Tuấn Tiệp rộng lượng phất tay, nói: "Chả sao cả, việc Lưu Nhược Cốc nên làm tôi sẽ bảo cậu ấy làm, tiền thưởng nên có cũng sẽ không ít."
Lưu Tiểu Bắc miễn cưỡng để lộ nụ cười giả lả: "Cảm ơn Mao Mao."
Nói xong thì lập tức xụ mặt nghiêm túc lái xe, cảm thấy làm người đại diện như anh ta thật khó khăn.
Bởi vì đã nhìn ra suy nghĩ của Hạ Chi Quang dành cho Hoàng Tuấn Tiệp nên anh ta chỉ muốn Mao Mao duy trì khoảng cách một chút, còn suýt chút bị cho là đang chia rẽ mối quan hệ bạn bè, có ý kiến với Hạ Chi Quang.
Thế nhưng lại chẳng thể nói rõ nguyên nhân, theo quan sát của Lưu Tiểu Bắc về việc ở chung của hai người, anh ta sợ một khi nói ra, rất có thể sẽ trở thành thần trợ công, việc này chẳng hợp với cái nghề người đại diện mà anh ta đặt ra chút nào!
Việc không thể tìm được cách giải quyết hoàn mỹ khiến Lưu Tiểu Bắc có chút không vui, kiểu không vui này đã đạt đến đỉnh điểm khi trông thấy vẻ mặt xuân tình dập dờn của Lưu Nhược Cốc. Đến khi tới trường quay, anh ta gọi Lưu Nhược Cốc đang định đóng cửa xe lại: "Mấy ngày này em phải ăn chay đấy."
"Tại sao?" Lưu Nhược Cốc mờ mịt nhìn anh mình, thức ăn trong đoàn phim vốn đã không ngon rồi, thế mà còn bảo cậu ăn chay!
Lưu Tiểu Bắc liếc cậu ta, rồi nói một cách thản nhiên: "Em phải hạ nhiệt."
Lưu Nhược Cốc đang định nói "Tính tình của em tốt lắm, hạ nhiệt cái gì chứ", thì lập tức nhớ đến giấc mơ đêm qua và tình huống xấu hổ lúc rời giường vào buổi sáng hôm nay, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
YOU ARE READING
[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong Thần
FanfictionTên truyện gốc: Bạn Trai Được Gió Thổi Tới Tác giả: Yên Hỏa Nhân Gia Thể loại: Niên hạ, linh dị thần quái, giới giải trí, huyền học, ôn nhuận thể chất dễ thấy quỷ thụ × muộn tao thiên sư niên hạ công, thoải mái. ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC...